Chương 147: Dỗ dành

Tương là tội phạm gϊếŧ người, bị tù chung thân. Để giảm án, cô chấp nhận làm các nhiệm vụ bí mật quốc gia. Cô được cài làm gián điệp, xâm nhập phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Phòng nghiên cứu phát nổ khiến cô phải thay đổi kế hoạch. Cô tìm cách tiếp cận Đình, bởi vì trên người anh có tài liệu nguyên cứu thuốc K. Trong khi làm nhiệm vụ, Tương phát hiện người yêu của Đình là em gái thất lạc của mình.

Toàn bộ phim là cảnh chém gϊếŧ xác sống, là các màn đấu trí giữa Đình và Tương, là tình cảm sâu đậm giữa Hân và Đình, là bẫy rập của kẻ thứ ba xen vào tình yêu của em gái thất lạc.

Cảnh diễn sáng nay là lần đầu Tương và Đình gặp nhau trong một kho hàng bỏ hoang. Bụi đất mù mịt, bóng tối bao phủ, chỉ có ánh dao sắc lóe sáng bởi động tác đánh võ hung ác của Tương.

Một cú đạp vào bụng Tương, cơ thể cô trượt dài trên sàn. Bả vai trái đâm thẳng vào một thanh sắt nhọn, cô phun máu và gục đầu xuống bất động.

Đình bật dậy như con báo, tay anh vung lên, lưỡi dao kề sát cổ Tương. Cùng lúc đó một họng súng ấn vào cằm anh. Mắt Đình lóe lên tia hung ác, tay siết chặt chuôi dao. Một giọt máu chảy ra từ lưỡi dao sắc bén.

Tương ngồi duỗi chân trên sàn, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lẽo, ngón trỏ đặt trên súng không hề nao núng yếu kém.

Mắt đối mắt, một cương nghị, một hiểm độc. Không ai kém ai.

“Qua.” Đạo diễn hô lớn.

Diêu Tinh gấp rút đứng dậy, ở góc độ không ai nhìn thấy, cô ra lệnh với âm lượng đủ hai người nghe.

“Đi vào phòng thay đồ. Ngay lập tức!”

Nhân viên nhanh chóng chạy đến thu dọn đạo cụ. Thanh sắt đâm xuyên qua ngực Diêu Tinh, máu giả trên sàn cùng đều được dọn dẹp nhanh chóng. Bác Văn khéo léo tránh khỏi mọi người, thực hiện mệnh lệnh của Diêu Tinh.

Diêu Tinh bị vướng bận với nhân viên hậu trường nên mười phút sau mới có thể đuổi theo. Khi cô đẩy cửa phòng thay đồ, gạt hàng loạt giá treo trang phục sang bên, cô tìm thấy Bác Văn ngồi bó gối trong góc.

Cơ thể anh run run, không có tiếng khóc nhưng cô nhạy bén nhận ra đây là nhân cách mít ướt.

Diêu Tinh biết cảnh diễn vừa rồi, mặc dù Bác Văn không biến đổi nhân cách nhưng anh vẫn bị ảnh hưởng khi xung quanh là bóng tối sâu thẳm. Anh diễn hoàn toàn bằng bản năng. Diêu Tinh hoàn toàn bị diễn xuất của Bác Văn chèn ép. Cô vừa khâm phục vừa phải phối với với anh để hoàn thành cảnh quay. Không được mắc lỗi! Không được phép NG. Cô nghĩ bản thân nên được trao giải diễn viên xuất sắc mới đúng.

Diêu Tinh quỳ xuống sàn, ôm lấy anh, đau lòng cảm nhận thân thể lạnh lẽo trở nên cứng đờ vì sợ.

“Tôi ở đây. Tôi ở đây.”

Giọng nói của cô chậm rãi và mềm mại. Không thúc giục hay khó chịu.

Cơ thể Bác Văn động đậy, anh ngẩng đầu. Cô buồn bã nhìn khuôn mặt đẹp trai đang chảy nước mắt ở khoảng cách gần.

Đúng là nhân cách mít ướt.

Như có ma quỷ xui khiến, mũi Diêu Tinh đυ.ng đυ.ng vào mũi anh rồi bất ngờ ấn xuống một nụ hôn.

Nụ hôn có vị mặn nhưng không làm Diêu Tinh chán ghét. Cô nhận ra gần đây bản thân luôn chủ động hôn người đàn ông cao to đẹp trai này. Cô không thể phủ nhận nhân cách mít ướt đã làm dịu đi vẻ hung ác, lạnh lùng, và đã thành công cám dỗ cô phạm tội.

Cơ thể Bác Văn hơi ngả ra sau, tay anh giơ lên, lưỡng lự giữa không trung rất lâu. Đầu ngón tay lạnh buốt và tê dại, run rẩy không dám chạm vào người trong lòng.

Cuối cùng, Diêu Tinh dùng nụ hôn và giọng nói mềm mại trấn an cảm xúc sợ bóng tối của Bác Văn. Sau khi anh ổn định tâm trạng, nhân cách mít ướt biến mất như một làn khói. Nhân cách lạnh lùng đẩy Diêu Tinh ra, lãnh đạm rời đi, ngay cả lời cảm ơn cũng lười nói với cô.

Không ai phát hiện hai người cùng biến mất trong một khoảng thời gian dài.

Sau khi quay về trường quay, Diêu Tinh nghe thấy mọi người đang thảo luận việc một diễn viên bị thương, đạo diễn muốn tìm người thay thế.

“Bởi vì tính bảo mật của bộ phim nên đạo diễn không muốn tìm người ngoài. Mọi người có muốn đóng thêm vai không?” Trợ lý đạo diễn hỏi các diễn viên phụ.

Không ai lên tiếng, sắc mặt cũng rất hờ hững, lạnh nhạt. Phim điện ảnh của đạo diễn Trương Tuyết phần lớn là diễn viên nổi tiếng đi theo con đường thực lực. Họ có quyền kiêu ngạo và tự tin để từ chối các vai diễn nhỏ.

Diêu Tinh là ngoại lệ. Cô hồ hởi giơ tay. “Tôi muốn.”

Mọi người đồng loạt nhìn cô, có khinh thường, có ngạc nhiên, có hờ hững… sau đó nhanh chóng thu hồi các biểu hiện thiếu thân thiện, tự động quay về công việc của bản thân. Ngày đầu tiên quay diễn, không ai muốn đắc tội với một trong hai nữ chính, dù người đó có là diễn viên tuyến mười tám đi chăng nữa.

Diêu Tinh nghe trợ lý đạo diễn giảng giải vai diễn. Kịch bản không khó, chỉ là vai diễn quá nhỏ nên không ai muốn nhận.

Nhân viên hóa trang kéo Diêu Tinh thay đổi diện mạo. Bởi vì cô đóng một trong hai vai nữ chính nên ngoại hình cần thay đổi nhiều, tránh để khán giả nhận ra.

Vai người qua đường xuất hiện với nhiệm vụ gợi ý cho nam chính một con đường thoát hiểm nằm dưới đường ống nước của thành phố. Lời thoại không nhiều, quay cận mặt cũng không có. Với trí nhớ đọc một lần liền thuộc, Diêu Tinh diễn vai này không có áp lực tâm lý. Cảnh diễn hoàn thành trong hai lần quay, NG duy nhất một lần làm đạo diễn rất hài lòng.

Diêu Tinh vội vàng đi tẩy trang để nhanh quay về xem Bác Văn diễn vai Đình. Cô muốn học hỏi diễn xuất. Cửa phòng hóa trang bị mở ra từ bên ngoài, cánh cửa đập trúng mặt Diêu Tinh làm cô nhăn nhó đau đớn.

“Diêu Tinh? Tại sao cậu lại ở đây?” Hiểu Khê trong trang phục của nữ chính, trên mặt hóa trang đất bẩn để che giấu phần lớn sắc đẹp của cô ta, kinh ngạc hỏi.

Cô ta đánh giá Diêu Tinh từ đầu đến chân, liếc mắt xung quanh, đảm bảo không có người ngoài. Lúc này cô ta mới che miệng cười khúc khích.

“Tuy cậu trượt vai nữ chính nhưng cũng không đến mức nhận vai người qua đường thế này chứ?”

Diêu Tinh biết Hiểu Khê hiểu lầm nhưng không có ý định giải thích. Cô muốn xem kẻ hai mặt này còn có thể nói thêm lời nói chói tai thế nào?

Hiểu Khê đến gần, thì thầm vào tai Diêu Tinh. “Chỉ cần cậu cầu xin tớ, tớ có đủ năng lực lấy cho cậu một vai ngon hơn vai người qua đường rách rưới bẩn thỉu này mà.”

Giọng nói ngọt lịm pha lẫn sự miệt thị nghe thật buồn nôn.

Hiểu Khê vỗ vỗ vai Diêu Tinh, cười khẩy bỏ đi.

Diêu Tinh nhún vai bất cần, nhìn thấy Hiểu Khê tung tăng đi đến chào hỏi đạo diễn và Bác Văn. Bộ dạng cô ta như muốn dính sát vào người anh. Trông thật kệch cỡm!

Sự hiểu lầm này kéo dài đến ngày hôm sau. Diêu Tinh đẩy cửa phòng hóa trang và nói.

“Chị ơi, hôm nay chị, đánh mắt cho em đậm hơn một chút nhé.”

“Thật vô phép! Từ bao giờ vai người qua đường lại được hóa trang trước vai nữ chính hả?” Người quát mắng là trợ lý của Hiểu Khê.