Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 145: Bác Văn đập đầu vào tường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người trầm mặc đi theo đường mòn.

Bác Văn vụиɠ ŧяộʍ nhìn gương mặt lầm lì của Diêu Tinh, anh biết cô không vui. Một người đàn ông than vãn việc đau dạ dày là biểu hiện của yếu đuối. Anh nghĩ bản thân chịu đựng được. Kết quả là…

Anh mất tập trung nên vấp chân vào rễ cây, cơ thể mất trọng tâm kéo ngã Diêu Tinh. Hai người lăn trên đất, rơi đúng đoạn đất lở. Hai cơ thể rơi xuống, đất đá đập vào người.

Anh vội vàng ôm chặt Diêu Tinh, tay che đầu và vị trí quan trọng.

Sau trận sạt lở đất mức độ nhẹ, Diêu Tinh ho sù sụ vì nuốt phải đất. Cô chống tay bò dậy, lo lắng hỏi.

“Anh không sao chứ?”

Trả lời là tiếng thút thít khe khẽ.

Bác Văn nằm bên dưới làm đệm thịt cho cô. Mặt anh lấm lem đất, nước mắt ứa ra càng làm bộ dạng thêm dơ dáy.

Diêu Tinh vỗ tay vào trán, uể oải than thở.

“Sao lại đổi nhân cách vào lúc này chứ?”

Bác Văn được cô đỡ dậy, đôi mắt đỏ hồng tủi thân nhìn cô, mếu máo nói.

“Chị ơi, bụng em đau đau.”

Tay Diêu Tinh bị chộp lấy, nhét vào trong áo Bác Văn. Anh cưỡng ép cô xoa xoa bụng cho mình. Diêu Tinh bận lục lọi tìm điện thoại nên để mặc anh nhõng nhẽo. Cô thuận tay xoa bụng cho anh. Sáu múi cơ bụng rắn chắc lúc này nóng ran.

“Có phải anh bị sốt không?” Diêu Tinh hoảng sợ la lên. Cô vòng tay qua sau gáy Bác văn, trán cụng trán để kiểm tra nhiệt độ.

“Hơi nóng. Là bị cảm lạnh hay vì đau dạ dày nên sốt nhẹ?” Diêu Tinh xoay tới xoay lui lo lắng, quên mất bản thân là thầy thuốc, có thể khám bệnh cho anh.

“Không thấy điện thoại của tôi. Có thể nó rơi trong khi ngã rồi. Bác Văn, điện thoại của anh đâu?”

“Không thấy.” Bác Văn lục tung túi quần, túi áo, ỉu xìu nói. “Rơi mất rồi.”

Diêu tinh quan sát xung quanh. Xác định hai người vừa ngã xuống không xa khỏi đường mòn.

“Bám vào vai tôi, chúng ta phải nhanh về khách sạn. Trên núi càng về đêm càng lạnh, không tốt cho sức khỏe của anh.”

Cô vừa kéo tay thì Bác Văn la lên đau đớn. Anh ngồi thụp dưới đất, vừa ôm chân vừa xoa bụng, nước mắt rơi lã chã.

“Đau, đau. Chị ơi, đau lắm.”

“Có phải bị gãy xương không? Ngồi yên, để tôi xem nào.” Diêu Tinh gấp đến phát khóc. Cô sờ soạng hai chân Bác Văn, bắt mạch và kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Trên núi không có đèn điện nên mọi thứ tối đen. Ngồi gần nhau còn thấy được bộ dáng đối phương, chứ đứng xa xa sẽ rất dễ nhầm thành bóng ma. Diêu tinh khám cho Bác Văn đều dựa vào kinh nghiệm cũ.

Diêu Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định, đứng bật dậy.

“Không gãy xương, có thể là đã bị bong gân. Nếu hai chúng ta cùng đi thì mất rất nhiều thời gian. Anh ngồi yên ở đây. Tôi đi tìm người đến giúp.”

“Không, không được, chị đừng bỏ em! Em không ở đây một mình đâu.” Bác Văn bất ngờ nhào đến ôm chặt chân Diêu Tinh như một đứa trẻ.

Cô ngã xuống đất vì không đứng vững. Bác Văn nhào đến ôm chặt cô, dụi khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi vào mặt cô, mếu máo cầu xin cô đừng để anh ở một mình.

Diêu Tinh bị lắc đến mức choáng váng đầu óc. Cô thấy phiền trước sự đeo bám ấu trĩ khiến động tác đẩy người cũng trở nên thô lỗ.

Bác Văn ngã ngồi trên đất, tiếng khóc nín bặt khi bị Diêu Tinh đẩy ra. Trong bóng tối, đôi mắt sâu hun hút ầng ậng nước mà không dám rơi.

Người chịu thua là Diêu Tinh. Cô vuốt mặt anh, nhỏ giọng dặn dò.

“Ngồi yên ở đây nhé. Tôi đi tìm người đến giúp.”

Bác Văn vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi bị Diêu Tinh đẩy ngã.

Tay cô vuốt ve sườn mặt anh rồi đột ngột luồn ra sau gáy, kéo anh về phía mình. Cô hôn mạnh vào miệng Bác Văn rồi đứng bật dậy, vươn tay nắm lấy đám rễ cây để leo lên trên. Bóng tối đã che đi khuôn mặt đỏ rực như cà chua của cô.

Diêu Tinh lang thang trong bóng tối, nhanh chóng tìm ra con đường mòn quen thuộc. Vì lo lắng cho sức khỏe của Bác Văn nên cô gắng sức chạy thật nhanh.

Thời điểm Diêu Tinh mang được người trong đoàn phim đến hỗ trợ đưa Bác Văn về, anh đã trở nên hoảng loạn khác thường.

“Tránh ra! Tránh ra! Đừng đυ.ng vào tôi!”

“Sao anh ấy run cầm cập vậy?” Nhân viên hậu trường chiếu đèn pin ra xung quanh. “Trên núi có động vật hoang dã không? Có phải anh ấy bị cắn không?”

Nhờ ánh sáng ở đèn pin, Diêu Tinh phát hiện Bác Văn vẫn đang ở nhân cách mít ướt. Anh đã khóc đến mức hai mắt sưng húp.

Diêu Tinh vội vàng giả bộ chạy đến hỗ trợ. “Anh Bác Văn, là tôi, là Diêu Tinh đây. Tôi đưa người đến giúp này”

Cô vấp chân vào rễ cây, ngã úp lên người Bác Văn. Cô thì thầm vào tai anh, ra lệnh.

“Ngậm miệng! Cấm khóc! Nghe lời mọi người quay về khách sạn.”

Nhân cách mít ướt mắc bệnh khổ da^ʍ, mệnh lệnh của chủ nhân là mệnh lệnh tuyệt đối. Anh chưa từng phản kháng, chưa bao giờ dám trái lời.

Bác Văn ngừng động tác vùng vẫy như phát điên. Đôi mắt sưng đỏ mở to rồi nhắm lại, cơ thể anh mềm nhũn không có sức.

“Hình như anh ấy ngất xỉu rồi.” Có người la lớn.

“Diêu Tinh đứng lên đi. Để chúng tôi kiểm tra anh ấy.

Sau khi kiểm tra, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì Bác Văn chỉ bị ngất xỉu do đầu đập vào tảng đá gây choáng váng. Không chảy máu đầu, không gãy chân, không bị động vật hoang dã tấn công.

Bác Văn được đưa về khách sạn. Bác sĩ kiểm tra toàn thân, đảm bảo anh ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe mạnh bình thường.

Mọi người yên tâm quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Diêu Tinh rớm nước mắt, nài nỉ chú trợ lý để cô chăm sóc Bác Văn. Là cô và anh lên núi dạo chơi nên mới xảy ra sự cố. Cô muốn chịu trách nhiệm.

Chú trợ lý không ý kiến nhưng Hiểu Khê rất tức tối. Cô ta mấy lần muốn mở miệng tự đề cử chính mình sẽ chăm sóc Bác Văn. Trợ lý riêng khéo léo lắc đầu nhắc nhở, thời cơ chưa đến, không cần hành động thiếu suy nghĩ.

Diêu Tinh ngồi trông Bác Văn khoảng một tiếng thì ngủ gục. Cô nằm bên mép giường, tay nắm tay anh không buông. Giấc ngủ chập chờn khiến cơ thể cô rệu rã. Đến nửa đêm thì tiếng đập đồ vang lên chát chúa làm cô giật mình tỉnh dậy.

Bác Văn quỳ trên giường, tay bám tường và không ngừng đập đầu mình vào tường. Tiếng cộp cộp như từng nhát búa gõ vào tim Diêu Tinh. Cô kinh hãi ôm chặt lấy anh.

“Anh làm cái gì vậy hả?”

Khuôn mặt trắng bệch ngẩng lên nhìn cô. Máu đỏ chảy trừ trán lăn qua mắt, dọc theo gò má nhợt nhạt. Giọng Bác Văn vừa tủi thân vừa sợ hãi.

“Em đau đầu. Đau lắm…”

Anh dứt lời liền đẩy cô, tiếp tục đập đầu vào tường để chấm dứt cơn đau buốt kinh khủng bên trong đầu.

Diêu Tinh bật khóc, ôm chặt lấy anh, gắng sức kéo anh xuống giường. Hai người vật lộn trên đất. Diêu Tinh vòng chân quấn chặt anh, một tay ôm ghì cổ, một tay mò điện thoại bấm gọi bác sĩ riêng của đoàn phim.

“Được, tôi lập tức đến ngay.”

Cô ném điện thoại qua một bên, dùng toàn bộ sức lực để quặp chặt lấy cơ thể Bác Văn, không cho anh bò đến gần tường. Tay cô che lên vết thương đầm đìa máu trên trán anh, cô khóc không thành tiếng.

Hai người đang giằng co thì có tiếng đập cửa.

“Mở cửa. Tôi là bác sĩ đây.”
« Chương TrướcChương Tiếp »