Chương 144: Tôi phụ trách ngắm sao, cô chịu trách nhiệm ước nguyện cho hai người

Diêu Tinh vừa ra khỏi phòng chị Hách thì đυ.ng mặt Hiểu Khê cùng một nhóm diễn viên chung công ty.

Hiểu Khê vừa thấy cô liền cười dịu dàng.

“Diêu Tinh, cậu cũng được quản lý gọi đến công ty à?”

Diêu Tinh cảnh giác không đáp lời.

Hiểu Khê che miệng cười khúc khích, không bận tâm Diêu Tinh có muốn nghe hay không. Cô ta nói.

“Quản lý gọi tớ đến công ty để thông báo việc ký hợp đồng phát ngôn với hãng thời trang và son môi. Có phải cậu cũng nhận được hợp đồng mới nên đến công ty không?”

Một người đứng sau Hiểu Khê cướp lời Diêu Tinh.

“Diễn viên hết thời già nua như cô ta thì có công việc mới gì chứ? Sợ là hết hợp đồng với công ty cũng không được gia hạn tiếp đấy.”

Người thứ hai tiếp lời. “Diễn viên tuyến mười tám như cô ta so với Hiểu Khê đúng là đất đòi so với trời. Vậy mà cô ta không biết xấu hổ, vẫn đeo bám để lợi dụng danh tiếng của Hiểu Khê.”

Diêu Tinh bỏ ngoài tai mọi lời miệt thị. Cô khịt mũi, lách người đi thẳng. Thái độ hờ hững của cô làm Hiểu khê bực bội. Cô ta chộp lấy khủy tay Diêu Tinh, dịu dàng nói.

“Mọi người chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi mà, cậu đừng giận dỗi nhé.”

Diêu Tinh hất tay cô ta. Hiểu Khê ngã vào đám người phía sau. Vài người tức giận muốn đánh Diêu Tinh nhưng bị Hiểu Khê kéo tay ngăn cản.

“Là lỗi của tớ. Tớ biết Diêu Tinh mắc bệnh ở sạch, ghét người khác chạm vào người, vậy mà tớ…”

Bộ dạng giả tạo của Hiểu Khê làm Diêu Tinh buồn nôn. Cô xoay người muốn tìm đường khác để đi.

Hiểu Khê vội vàng chạy lên chắn trước mặt cô, cẩn thẩn hỏi.

“Cậu và anh Bác Văn đóng vai nam nữ chính trong phim gì vậy?”

Lời dặn dò giữ bí mật của đạo diễn vang lên trong đầu, Diêu Tinh mím môi, lách người rời đi.

Hiểu Khê cúi đầu buồn bã.

“Có phải cậu ấy hiểu lầm gì nên mới ghét tớ không?”

Diễn xuất của cô ta luôn lừa gạt được người xung quanh. Đám diễn viên đi theo Hiểu Khê vì muốn móc nối quan hệ, vội vàng vây quanh an ủi. Họ mắng Diêu Tinh là đồ cướp bạn trai của bạn thân.

Chuyện xảy ra ở công ty nhanh chóng bị Diêu Tinh phủi ra khỏi đầu. Cô đến trường quay, tập trung toàn bộ tinh thần cho bộ phim “Đợi một kiếp”. Để trau dồi kỹ năng diễn xuất, Diêu Tinh không ngại học hỏi chủ nợ của mình. Được minh tinh nổi tiếng chỉ dạy diễn xuất là vinh dự.

Mỗi tối, Diêu Tinh mặt dày đến phòng Bác Văn xin học diễn xuất.

Lần quay phim này, Bác Văn không nấu bữa ăn khuya cho cô nhưng rất tận tâm chỉ đạo diễn xuất. Thực lực và tốc độ nắm bắt vai diễn của Diêu Tinh tăng lên nhanh chóng. Số lần NG giảm đến mức đạo diễn cười tít mắt vì hài lòng.

Cảnh quay của Diêu Tinh kết thúc. Bích Tuyền gϊếŧ Tuấn Lãng, gϊếŧ người chồng đứng núi này trông núi nọ nhưng tình yêu đã làm cô ngừng tay. Diêu Tinh thành công khắc họa được một người vợ từ yêu trở thành hận, và kết thúc bằng tha thứ. Bích Tuyền khiến Tuấn Lãng tàn tật, không thể đi lại như người thường, đây là đường sống duy nhất của Tuấn Lãng, cũng là một cánh cửa đến với hạnh phúc của cô. Bích Tuyền sinh con cho chồng, nuôi đứa bé lớn lên khỏe mạnh. Cô vừa yêu vừa hận người đàn ông chung gối, sống đến cuối đời với người chồng tàn tật, không chê không bỏ.

Một buổi tối trước ngày Diêu Tinh rời đoàn làm phim, sau khi đối diễn xong, Bác Văn đột ngột hỏi.

“Có muốn đi ngắm sao không?”

Diêu Tinh đang thu dọn kịch bản bèn ngẩng đầu ngạc nhiên.

“Tôi phụ trách ngắm sao, cô chịu trách nhiệm ước nguyện cho hai người.” Bác Văn bổ sung.

Diêu Tinh bật cười khanh khách, cô không biết Bác Văn cũng có tính hài hước thế này.

Hai người đeo khẩu trang, đeo kính râm, đội mũ, ngụy trang kín mít mới ra khỏi khách sạn.

Phía sau khách sạn là rừng và một ngọn núi. Người dân hoặc khách du lịch thường xuyên leo núi để được về với thiên nhiên, tổ chức cắm trại thư giãn cuối tuần, cũng có người lên trên cao ngắm sao.

Bác Văn thành thạo dẫn Diêu Tinh men theo con đường mòn đi dần lêи đỉиɦ núi. Cô lẽo đẽo theo sau anh hơn ba mươi phút, đến khi hơi thở hổn hển mệt mỏi mới kéo tay anh, phàn nàn.

“Còn bao lâu nữa mới tới nơi?”

“Không đi nổi nữa?” Giọng anh mang theo ý cười nồng đậm.

Diêu Tinh khịt mũi, hùng hổ đi lên phía trước để chứng minh bản thân không yếu ớt. Anh sải chân nhanh hơn, chuẩn xác bắt được tay cô. Cơ thể Diêu Tinh cứng đờ, nín thở vì hồi hộp.

“Coi chừng ngã.”

Quãng đường tiếp theo trở nên trầm mặc. Ngón tay đan ngón tay, không ai chủ động buông tay.

Đi thêm hơn năm phút, Bác Văn vén tán lá xum xuê, lộ ra một cảnh tượng đẹp mắt.

Trên khoảng đất rộng, cây thấp ngang đầu gối, tầm nhìn mở rộng thấy được khách sạn cùng các căn nhà bên dưới chân núi. Phía trên cao là bầu trời đêm thăm thẳm rộng lớn.

Hai người đứng song song, tay trong tay cùng nhìn lên bầu trời và đợi chờ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua gần ba tiếng đồng hồ, trên trời vẫn yên tĩnh, không xuất hiện bất cứ nguồn sáng nào. Cuối cùng Diêu Tinh dò hỏi.

“Anh lấy tin tức sao băng rơi ở đâu vậy? Không đáng tin chút nào…”

Câu nói ngưng ngang. Mắt Diêu Tinh tròn xoe lấp lánh. Từng vệt ánh sáng kéo dài trên bầu trời. Đẹp đến mức cô không dám chớp mắt.

“Ước đi!”

Diêu Tinh chắp tay cầu nguyện theo lời nhắc nhở.

“Ước cả phần tôi.”

“Ừ.” Diêu Tinh gật đầu theo bản năng rồi khựng lại. Cô liếc nhìn sườn mặt của Bác Văn, rồi nghiêm túc bổ sung điều ước mới.

“Mong người bên cạnh tôi lúc này luôn luôn bình an.”

Bộ dạng nghiêm túc của cô làm Bác Văn thấy thú vị, anh không hỏi điều ước của cô.

Sau khi ước nguyện, nơi đứng của hai người trở nên buồn tẻ và nhiều muỗi. Đến khi Diêu tinh bị muỗi đốt kín chân thì chịu hết nổi, nhất quyết đòi quay về khách sạn.

Điều kỳ lạ là trên đường về, Bác Văn luôn trầm mặc, không phản ứng trước các lời nói chuyện linh tinh của Diêu Tinh. Sau một hồi lẩm bẩm một mình, Diêu Tinh nhận ra sự khác thường.

Cô mở đèn ở điện thoại, trực tiếp chiếu vào mặt Bác Văn.

“Trời đất ơi! Tại sao mặt anh trắng bệch thế này? Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Cô tập trung nhìn đường đi, coi chừng vấp ngã.” Mồ hôi chảy dọc thái dương Bác Văn xuống cổ, giọng anh vẫn lạnh nhạt như ngày thường nhưng không che giấu được tia run rẩy rất nhỏ.

Diêu Tinh không phải người dễ bị lừa gạt, cô sờ soạng khắp người anh.

“Có phải anh bị đau ở đâu không hả?” Tay cô sờ thân trên, sờ lưng sờ ngực, rồi cô bất ngờ ngồi thụp xuống đấy, kéo gấu quần anh lên săm soi.

Bác Văn lùi lại tránh cánh tay cô nhưng mất đà, lảo đảo đứng không vững, ngã phịch xuống đất. Tay anh vô thức ôm bụng và bị Diêu Tinh nhìn thấy. Cô la lớn.

“Có phải anh bị đau dạ dày không? Để tôi xem nào.”

Bác Văn không ngăn cản được việc Diêu Tinh vén áo, sờ soạng cơ bụng. Anh khẩn trường thừa nhận bản thân đau dạ dày để tránh thoát việc bị sờ mó.

“Anh đau từ lúc nào?” Diêu Tinh bổ sung bằng giọng gắt gỏng. “Nói thật!”

“Từ lúc ra khỏi khách sạn thì bắt đầu đau.”

Tự nhiên Diêu Tinh thấy đau lòng và cáu kỉnh. Cô kéo tay Bác Văn choàng qua vai mình rồi nghiến răng đứng dậy.