Chương 143: Ký hợp đồng với Bác Văn

Thông tin lớn đập Diêu Tinh một cú đau điếng. Cô cố gắng tiêu hóa lời nói của Bác Văn.

“Anh cũng tham gia liên hoan kỷ niệm ngày thành lập công ty tôi hả?”

Bác Văn nhìn cô như đồ ngốc.

“Trọng tâm chú ý của cô thật khác người. Cô nên vui mừng vì không bị kẻ xấu quay chụp cảnh nóng. Và cô càng nên thấy may mắn vì không bị cưỡng bức.”

“Cảm ơn anh đã cứu tôi!” Diêu Tinh cúi đầu, chân thành nói.

Cô không phải đồ ngốc. Chuyện đêm qua vô cùng nguy hiểm. Nếu không có Bác Văn thì cảnh nóng của cô đã bị tung ra khắp mặt báo hôm nay rồi. Điểm quan trọng là cô vừa lén kiểm tra thân thể, đêm qua Bác Văn không hề đυ.ng đến người cô. Anh không lợi dụng cô gặp nạn để giở trò.

Vẻ chân thành của cô làm Bác Văn mềm lòng, giọng nói cũng bớt lạnh lùng.

“Cô không cần lo lắng! Tôi đã cho người đóng giả chúng ta đi uống cà phê ở tầng trên tòa cao ốc này. Ảnh chụp không rõ mặt, chỉ lộ trang phục và dáng người. Nếu có phóng viên hỏi thì cô cứ thừa nhận chúng ta gặp nhau để thảo luận về bộ phim sắp tới có tôi và cô cùng làm nam nữ chính.”

“Nhưng đạo diễn Trương Tuyết yêu cầu không được lộ tin tức về bộ phim.”

“Cô không phải ngốc bình thường, đúng không?”

Bác Văn nhìn cô rồi lắc đầu, vẻ mặt như đang bất lực bởi sự ngu dốt không giới hạn của Diêu Tinh. Anh bình tĩnh nói.

“Cô không nói tên phim, không nói tên nhân vật hay nội dung phim là được.”

Diêu Tinh liên tục bị Bác Văn nghẹn họng, cô tức mà không dám phát ra. Trước mặt cô là nhân cách lạnh lùng, cô lại chịu ơn của anh, đánh ân nhân không phải tính cách của cô.

Bác Văn liếc nhìn khuôn mặt hằm hè của Diêu Tinh là biết trong đầu cô nghĩ gì. Anh chuyển đề tài trước khi đầu cô nổ tung vì giận.

“Hợp đồng với công ty của cô đã hết hạn được một tuần rồi. Cô có muốn đổi công ty khác không?”

“Tại sao anh biết hợp đồng của tôi đã hết hạn? Tôi chưa nhận được thông báo mới từ công ty. Có thể công ty sẽ gia hạn hợp đồng…”

“Công ty nào ngu đến mức ký hai lần với diễn viên tuyến mười tám?”

Diêu Tinh suy nghĩ nếu cô lao đến cắn anh thì mất mấy giây sẽ cắn đứt được đôi môi chuyên nói lời đầy gai kia?

“Cô có muốn ký hợp đồng với công ty của tôi không? Tôi có một công ty giải trí thành lập được nửa năm, số lượng nghệ sĩ và nhân viên đang ở mức trung nhưng rất có không gian phát triển.”

Diêu Tinh chớp mắt, rồi lại chớp mắt, thành thật hỏi.

“Anh đã phá sản rồi mà. Làm sao anh có tiền mở công ty? Có phải anh được phú bà nào cho tiền không hả?”

“Mặc dù người trực tiếp làm công ty cũ phá sản chưa trả được một xu tiền gốc nhưng điều đó không đại diện cho việc tôi không đủ năng lực mở thêm công ty mới.”

Diêu Tinh bĩu môi về việc Bác Văn khoe khoang tiền bạc. Anh đột ngột véo mặt cô, hạ giọng hỏi.

“Có muốn đi theo tôi không? Nói!”

Đôi mắt chuyên chú của anh làm cô run rẩy, không dám nhìn thẳng. Cô hiểu vị trí của bản thân trong giới nghệ sĩ, công ty cố tình không liên lạc để gia hạn hợp đồng cũng là một cách trả lời. Cô không có nhiều lựa chọn.

Cô hất tay anh, nhỏ giọng lèm bèm.

“Muốn theo. Nhưng không phải tôi làm được bao nhiêu tiền rồi chưa kịp để nóng túi đã bị anh trấn lột trừ vào tiền lãi hàng tháng hả? Hừ! Anh có phải biếи ŧɦái không đấy? Mời tôi làm nghệ sĩ công ty, trả lương rồi cướp lương để trừ nợ. Đầu óc đúng là có vấn đề.”

Bác Văn phì cười trước giọng nói ấm ức của cô. Anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng mấp máy liến thoắng, bất ngờ nghiêng người, chống tay vào thành giường, giam cô vào lòng.

Một nụ hôn nhẹ đậu trên cánh môi mềm.

Tiếng lèm bèm tắt lịm. Diêu Tinh tròn mắt nhìn khuôn mặt kề sát mình thật gần.

“Ngoan. Nhắm mắt lại.” Bác Văn dụ dỗ.

Nụ hôn dần trở nên sâu và mạnh bạo, Diêu Tinh bị nhấn chìm trong vòng tay Bác Văn.

Thời gian sau đó, đầu óc Diêu Tinh trở nên mụ mị, không còn nhớ bất cứ việc gì. Cô được Bác Văn đưa về nhà từ lúc nào không hay.

Anh phải lên máy bay vì có cảnh quay trong ngày.

Quản lý của Bác Văn đến tìm cô ký hợp đồng nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Người quản lý này rất lạ mặt, không phải người hay đi theo Bác Văn. Hợp đồng đưa ra không có vi phạm pháp luật, quyền lợi cao hơn công ty cũ.

“Ký ở đây.” Quản lý chỉ tay hướng dẫn tận tình, cứ như không hoàn thành được nhiệm vụ dụ dỗ cô ký tên thì sẽ bị ông chủ xử lý.

Chuông điện thoại đúng lúc kêu inh ỏi. Giọng chị Hách vẫn nghiêm khắc như ngày thường.

“Nếu cô chưa lên máy bay đến trường quay thì chạy qua công ty một chuyến.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Đừng hỏi nhiều! Lập tức đến ngay!” Chị Hách tắt máy sau khi ra lệnh.

Thái độ của chị Hách càng củng cố quyết định của Diêu Tinh. Cô cầm bút, sảng khoái ký tên. Một con nợ như cô sẽ chẳng có gì để Bác Văn lợi dụng. Anh và cô không thù không oán, lý do để hãm hại nhau cũng không có. Cô không thể rời khỏi anh vì Hắc Tinh trong máu, vậy nên ký kết hợp đồng, làm nhân viên cho anh sẽ càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn.

Diêu Tinh ký xong hợp đồng là cấp tốc đến công ty. Chị Hách vừa thấy cô bèn vào thẳng vấn đề.

“Cô đọc tin tức trên mạng về ảnh chụp cô và Bác Văn vào khách sạn chưa?”

“Bên phía Bác Văn đã đưa ảnh chứng minh tối hôm qua em và anh ấy ngồi uống cà phê với nhau rồi mà. Chuyện cùng thuê phòng là không có thật đâu chị.”

“Một nghệ sĩ tuyến mười tám như cô phải biết biến thứ không thật thành có thật. Công ty muốn xào quan hệ giữa hai người. Dù sao trước đây cũng có nhiều tin đồn về cô và Bác Văn, thêm một hai tin tức, giả trong thật sẽ càng khiến cô được dư luận chú ý.”

“Em không muốn lợi dụng danh tiếng của Bác Văn.”

Chị Hách nhíu mày không hài lòng, sẵng giọng nói.

“Danh tiếng của Bác Văn chính là thứ cô cần đeo bám. Đây là quyết định của công ty. Không đến phiên cô lựa chọn.”

Diêu Tinh trầm mặc nghe dạy dỗ. Chị Hách nói suốt một tiếng đồng hồ về kế hoạch đu bám Bác Văn. Cuối cùng, Diêu Tinh chịu hết nổi, cô hỏi thẳng.

“Hợp đồng của em đã hết hạn một tuần rồi. Khi nào công ty ký tiếp ạ?”

“Chuyện hợp đồng đang được suy xét. Hiện tại cô là nghệ sĩ tự do nhưng vẫn có thể để tôi quản lý, đừng lo bị thiệt.”

“Vậy kế hoạch đu bám danh tiếng Bác Văn có thể thực hiện sau khi ký hợp đồng không ạ?”

“Không thể! Hai người đang đóng phim chung, rất thuận tiện để quảng cáo…”

“Em không muốn ký tiếp hợp đồng!” Diêu Tinh chen lời.

“Tình cảm của hai người… Cái gì? Nhắc lại lời vừa nói!”

Diêu Tinh giật mình trước tiếng quát của chị Hách. Cô hít vào thở ra, bình tĩnh nhắc lại.

Mặt chị Hách tím đỏ vì giận, giọng nói cũng trở thành the thé khó nghe.

“Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Suốt mười năm qua, nếu không có công ty đỡ lưng, giới thiệu vai diễn cho cô thì một người vô dụng như cô ngay cả vai người qua đường cũng không có mà diễn. Bây giờ cô mới lấy được hai vai diễn nữ hai mà đã hếch mặt lên trời, coi thường nơi từng giúp đỡ mình rồi hả? Nhân phẩm của cô thật rác rưởi!”

Diêu Tinh sững sờ trước lời mắng chửi.

Chị Hách đến hai vai diễn Khả Nhu và Bích Tuyền, chưa biết đến vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh của Trương Tuyết, bởi vì Diêu Tinh quên báo cáo lại công ty. Giờ đây cô lại thầm may mắn vì không nói ra.

Sự im lặng của Diêu Tinh làm chị Hách hiểu lầm là cô đang hối hận bởi lời đã nói. Chị ta phẩy tay đuổi người.

“Cô nhanh lên máy bay đến trường quay đi. Chuyện hợp đồng sẽ thảo luận khi cấp trên có chỉ thị mới. Giờ tôi không muốn thấy mặt cô.”