Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 140: Diêu Tinh đoạt được vai nữ hai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diêu Tinh không hối hận khi làm ra hành vi cảnh cáo Bác Văn. Từ khi đến thế giới này, tính tình cô được điều chỉnh và giảm bớt sự kiêu ngạo, tự tin và ác độc. Thời kỳ cuối đóng vai y tá Vương Diêu Tinh, một mình cô quản lý bệnh viện, lo chu toàn trong ngoài nhà chồng, quản lý người chồng tàn tật đến mức kín kẽ, tính cách thật của cô đã được cất giấu khéo léo đến mức người xung quanh nghĩ cô hiền lành, mềm yếu, thiếu cương quyết.

Hiểu Khê khinh thường cô như một con kiến hôi.

Bác Văn xem nhẹ cô như người vô dụng.

Diêu Tinh nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, đợi thời điểm thích hợp sẽ xòe móng vuốt để cảnh cáo người khác. Đừng chạm đến giới hạn của cô.

Thẳng thắn với Bác Văn làm Diêu Thấy thấy thoải mái, nhẹ lòng và thêm tự tin. Cô đến ngồi vào khu vực dành cho thí sinh tham gia thử vai nữ hai.

Thực ra bộ phim điện ảnh này có hai vai nữ chính. Nhưng vì nữ chính hai chết trước khi kết phim nên bị gọi là vai nữ hai. Độ quan trọng, các cảnh diễn của hai vai nữ đều có dung lượng bằng nhau, bên tám lạng người nửa cân.

Công ty sắp đặt cho Diêu Tinh vai nữ chính số một với tính cách nhân hậu, thùy mị và sống tình cảm.

Sự thật là Diêu Tinh muốn được diễn vai nữ hai với thân phận bên ngoài là kẻ thứ ba cướp người yêu của chị gái, bên trong là kẻ biếи ŧɦái, là tội phạm gϊếŧ người, là người giả dạng thân phận để tiếp cận nam chính. Có thể nói đây là vai phản diện trong vai chính diện, đòi hỏi thực lực diễn xuất rất cao.

Khi đọc vai diễn này, Diêu Tinh nhớ đến Y Sư cùng y tá Vương Diêu Tinh. Không phải hai người đó luôn có vẻ ngoài đơn thuần, không tạo nguy hiểm đến xã hội, thực chất bên trong là con rắn độc, là con sư tử khát máu hay sao?

Diêu Tinh kết hợp hai thân phận từng sống vài chục năm trong hai thế giới trước, thành công đoạt được vai nữ hai.

“Buổi thử vai này là trò đùa đúng không? Hết Hiểu Khê đoạt được vai diễn trong khi còn hơn ba mươi đối thủ chưa được lên sàn diễn, thì lại đến một Diêu Tinh cướp mất đất diễn của hơn sáu mươi thí sinh chưa đến lượt. Buổi thử vai này là trá hình, làm cho có. Tôi muốn kiện!”

“Đạo diễn chưa xem tôi diễn thì làm sao nhìn ra diễn xuất của tôi phù hợp vai nữ hai hơn cô ta chứ?”

“Diêu Tinh đã dùng thủ đoạn gì để đoạt được vai nữ hai hả? Cô ta chỉ là một diễn viên tuyến mười tắm thì lấy đâu ra thực lực chân chính?”

Hàng loạt lời phản đối vang lên ồn ào.

Hiểu Khê là minh tinh nổi tiếng, những người bị cướp đất diễn dù ấm ức cũng không dám thẳng mặt đòi công bằng. Nhưng Diêu Tinh là một diễn viên hết thời, không chút danh tiếng, họ không cần sợ cô trả thù. Nếu cô có năng lực trả thù thì cũng không đến mức để bản thân chìm nghỉm trong suốt mười năm qua.

Diêu Tinh đứng yên giữa sân khấu, chịu đủ mọi lời chỉ trích và chất vấn.

Lời công bố kết quả của nhà sản xuất và lời khẳng định diễn xuất phù hợp vai diễn của đạo diễn đều chìm trong tiếng la ó phản đối, đòi công bằng.

“Rầm.”

Một chiếc ghế bị đạp bay, âm thanh dữ tợn nhấn chìm tiếng la hét. Mọi ánh mắt tập trung vào bóng người cao to đột ngột đứng dậy.

Bác Văn đứng thẳng, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt tối đen sắc bén. Vẻ thân thiện thường ngày đã biến mất khỏi mặt anh. Anh không nhăn mày, không mở miệng mắng người nhưng khí thế tỏa ra chậm rãi khuếch tán trấn áp mọi người.

Hội trường lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng thở mạnh không biến mất vô thức.

“Bộp. Bộp. Bộp.” Bác Văn chậm rãi vỗ tay. Âm thanh đều đều như tiếng trống trước khi ra trận, đánh vào lòng mọi người nỗi sợ khác thường. Môi anh chuyển động, giọng nam trầm mang chút lạnh lẽo đủng đỉnh cất lên.

“Cô diễn rất hay! Tôi rất mong chờ được đối diễn với cô.”

Câu nói như lời khẳng định thực lực của Diêu Tinh.

“Đúng vậy! Diêu Tinh diễn rất tốt. Vai nữ hai như được tạo riêng cho cô ấy.” Đạo diễn Trương Tuyết đứng dậy, vỗ tay tiếp lời.

Trương Tuyết là đạo diễn đứng thứ ba trong nước về mảng điện ảnh, uy tín của bà đủ thu hút ảnh đế, ảnh hậu sẵn lòng tham gia đóng phim. Ban nãy các thí sinh nhất thời nóng nảy phản đối, nhưng hiện tại bị khí thế của Bác Văn đè ép, họ đồng loạt giật mình tỉnh táo, tự biết bản thân đã làm trò ngu ngốc gì.

Lần lượt từng người trong ban giám khảo đứng dậy vỗ tay, xác định vai nữ hai thuộc về Diêu Tinh.

Không một thí sinh nào dám lên tiếng phản đối lần thứ hai. Chỉ có kẻ ngu mới cùng lúc đắc tội Trương Tuyết và Bác Văn.

Buổi thử vai tiếp tục diễn ra với các vai diễn khác. Nhiều thí sinh lặng lẽ ra về, không muốn ở lại để nhận thêm bẽ mặt.

Diêu Tinh về muộn vì trò chuyện với biên kịch. Đạo diễn Trương Tuyết nhìn cô, nghiêm giọng.

“Các vai diễn trong phim cần giữ bí mật tuyệt đối. Đợi đến ngày khai máy, lúc đó cô có thể tuyên truyền sau.”

“Vâng, tôi đã hiểu rồi, thưa đạo diễn.” Diêu Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Trương Tuyết nheo mắt hài lòng. Diêu Tinh ngoài đời khác với Diêu Tinh khi hòa nhập vào vai diễn. Điều này càng phù hợp đách giá thực lực của Trương Tuyết.

Thời điểm Diêu Tinh ra khỏi hội trường thử vai, trời đã nhá nhem tối. Cô sờ túi tiền, thở dài não nề. Tiền tháng này không còn nhiều, cô không thể gọi taxi. Dự tính đi bộ ra trạm xe buýt bị tiếng còi xe đánh tan ngay sau đó.

Một chiếc xe màu đen đỗ ở góc khuất, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai không khuyết điểm của Bác Văn.

Hai người im lặng nhìn nhau tròn một phút. Người không có tiền đi taxi lại ngại chen chúc trên xe buýt vui vẻ mở cửa ghế lái phụ, ngoan ngoãn ngồi vào.

Xe chạy được ba mươi phút, Bác Văn phá vỡ im lặng.

“Mấy giờ lên máy bay?”

“Hai giờ sáng.”

“Tại sao bay giờ khuya vậy?”

“Giá vé ban đêm rẻ hơn.”

“…”

Xe lái về chung cư, hai người trầm mặc đi song song vào nhà. Ngay khi Diêu Tinh đặt tay lên nắm cửa phòng ngủ riêng, giọng lạnh lùng đâm thẳng vào gáy cô.

“Tháng này cô chậm tiền lãi một tuần rồi. Theo thỏa thuận hợp đồng, chậm một tuần sẽ nhân đôi tiền lãi.”

Cơn giận bùng lên trong lòng. Diêu Tinh quay ngoắt người, trừng mắt nhìn anh.

“Ngay khi ký xong hợp đồng vai nữ hai hôm nay, nhận tiền cọc, tôi sẽ chuyển cho anh không thiếu một xu.”

“Nhớ chừa lại đủ tiền ăn cho tháng sau.”

Câu nói lãnh đạm như giọt nước tràn ly. Diêu Tinh tức giận giậm chân bỏ về phòng. Cô sẽ tắm rửa nhanh nhất có thể rồi lập tức ra sân bày, Dù phải ngồi vài tiếng trong phòng chờ ở sân bay còn hơn phải chung bầu không khí với chủ nợ ác độc này.

Diêu Tinh mang theo một thân mát mẻ sau khi tắm, kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Cô vừa khe khẽ hát vừa cởϊ áσ choàng tắm.

“Cộc. Cộc.”

Cô hát lớn hơn, át tiếng gõ cửa.

“Diêu Tinh, cơm nấu xong rồi.”

Tay cô run lên, thắt lưng áo choàng tắm thật khó cởi.

“Có món sườn sốt tiêu, cánh gà chiên mắm mà cô thích.”

“…”

“Thức ăn trên máy bay rất khó nuốt. Cô ăn sẽ đau dạ dày đấy.”

Diêu Tinh khịt mũi bực bội, bước đi rầm rầm về phía cửa phòng ngủ. Cô kéo mạnh cửa phòng, khó chịu nhìn người đàn ông đẹp trai mặc quần áo màu đen, đeo tạp dề hồng.

Bác Văn nghiêng người nhường đường. Sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt nhưng không mang theo ghét bỏ.

Một là Diêu Tinh nghèo. Hai là con sâu ham ăn trong người Diêu Tinh quá lớn. Cô chỉ có thể khuất phục bữa cơm bốn mặn một canh ngon lành thôi.

Bác Văn luôn ăn rất ít để giữ dáng. Chín phần thức ăn đều rơi vào bụng Diêu Tinh. Anh thoáng liếc nhìn qua vòng eo mảnh khảnh của cô, thầm nghĩ bản thân cần rèn luyện tay nghề hơn nữa mới vỗ béo được con sâu ham ăn này.
« Chương TrướcChương Tiếp »