Chương 137: Giải độc ngay tại chỗ

Bình thường Diêu Tinh sẽ nhường nhịn nhân cách mít ướt nhưng thời gian qua Bác Văn dám chiến tranh lạnh với cô, lại còn không ngăn cản khi cô ra ngoài hẹn hò với đàn ông, bây giờ cố tình để nhân cách mít ướt xuất hiện tại đây, Diêu Tinh không thể nén giận.

Đừng tưởng dùng nước mắt là cô sẽ thấy tội nghiệp!

Diêu Tinh đẩy mạnh vào người anh, quát lớn.

“Về nhà đi! Đừng có đi theo tôi!”

Bác Văn lảo đảo ngã vào bệ rửa tay, một tiếng rên đau kìm nén vang lên thật rõ trong phòng vệ sinh vắng người. Bộ dạng luống cuống cố gắng đứng thẳng của anh khiến cô nghi ngờ.

“Tôi đẩy đâu có mạnh đâu. Anh rên đau cái gì hả?”

“Em xin lỗi…Chị đừng giận…” Bác Văn khó nhọc trả lời, mồ hôi ướt đẫm trán, tóc dính bết vào thái dương trông thật đáng thương.

Linh cảm không lành khiến cô chộp lấy áo Bác Văn, nhanh nhẹn cởi khuy áo.

“Đừng, không cần.” Bác Văn giữ chặt vạt áo, yếu ớt chống cự.

Nhân cách mít ướt mắc bệnh khổ da^ʍ nên bị bản năng chi phối, không dám mạnh tay phản kháng. Diêu Tinh rất nhanh cởi được áo anh.

Ngực, bả vai và eo thâm tím một mảng, dấu vết bị đánh đập hiện lên rõ trên cơ thể màu mật ong. Diêu Tinh thấy khó thở và đau lòng.

Hai tay Bác Văn lóng ngóng kéo vạt áo, che đi vết thương. Động tác vụng về làm anh nhăn trán đau đớn.

Diêu Tinh cáu kỉnh quát lớn.

“Đứng yên!”

Cơ thể to lớn cứng ngắc như khúc gỗ, ngay cả hơi thở cũng bị thả thật nhẹ.

“Ai làm?”

“Em bị côn đồ chặn đánh trên đường nhưng em không sao rồi, vết thương không đau đâu. Chị đừng lo…”

“Câm miệng!”

Bác Văn ngậm chặt miệng, rưng rưng nước mắt nhìn cô. Khuôn mặt tức giận của cô không thể duy trì trước vẻ sợ sệt của anh. Cô thở dài, giọng nói không vui.

“Mệt nhọc quay xong quảng cáo thì nên ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Anh theo dõi tôi đến đây làm gì chứ? Nếu gặp côn đồ, không đánh lại được thì phải bỏ chạy. Anh quên bản thân là diễn viên, cơ thể là quan trọng nhất rồi hả?”

Diêu Tinh mắng như tát nước, ngón trỏ đâm đâm vào ngực anh đầy bực bội.

Bác Văn lén quan sát sắc mặt cô, anh vụиɠ ŧяộʍ dịch người đến gần, rón rén kéo áo cô. “Chị, em xin lỗi. Đừng khóc mà…”

“Cái gì? Ai thèm khóc?” Diêu Tinh quệt nước mắt, trừng mắt đe dọa anh. Ngón tay đâm vào ngực anh càng thêm dùng sức. “Ai cho anh mở miệng nói hả?”

“Cạch.” Cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng lạch cạch. Chốt khóa bên trong nhanh chóng bị đẩy ra.

Diêu Tinh gấp gáp kéo Bác Văn vào buồng vệ sinh cuối cùng. Nhà hàng này quá tồi tàn. Đến cái cửa phòng vệ sinh cũng bị hỏng.

Cửa buồng vệ sinh vừa đóng là bên ngoài vang lên tiếng bước chân của bốn năm cô gái. Diêu Tinh dỏng tai nghe ngóng bên ngoài. Bốn cô gái vừa giải quyết nhu cầu sinh lý vừa đủng đỉnh trò chuyện. Diêu Tinh sốt ruột vì sự chậm chạp của họ.

Cơ thể Bác Văn động đậy làm cô đánh vào người anh theo phản xạ. “Đừng nhúc nhích…”

Khuôn mặt lã chã nước mắt làm cô trầm mặc, không nói thêm được lời nào. Cô đúng là dễ mềm lòng, không thể qua ải trai đẹp được.

Cô lấy giấy lau nước mắt cho anh, càng lau càng nhiều nước mắt. Ban đầu cô còn thương tiếc, về sau chuyển thẳng sang bực bội.

“Khóc cái gì? Ai làm gì anh mà khóc hả?”

Bác Văn kéo tay Diêu Tinh xuống dưới, cơ thể áp sát vào cô, thì thầm bên tai.

“Chị làm em khóc.”

Cô giật bắn mình khi chạm vào một thứ cứng rắn, nóng bỏng. Cô đẩy anh ra nhưng bị ôm chặt. Thứ đàn ông kia liên tục cọ vào người cô, nóng đến bỏng người.

Hai người giằng co trong im lặng. Đến khi người bên ngoài rời đi hết thì Diêu Tinh giẫm mạnh vào chân Bác Văn. Hai cánh tay đang ôm cô thoáng thả lỏng. Cô lách người tránh ra xa.

Bác Văn nhìn cô đầy đáng thương, không dám mở miệng nói lời lẳиɠ ɭơ. Cô trừng mắt cảnh cáo rồi đi nhanh ra ngoài.

Mùi phòng vệ sinh làm cô khó chịu. Cô rời đi như trốn chạy. Đến khi ra tới đoạn hành lang vắng người thì dừng chân, vỗ ngực thở dốc. Cô ngoái đầu nhìn phía sau, không thấy Bác Văn đuổi theo.

“Làm cái gì mà lâu vậy?” Diêu Tinh sốt ruột nhìn điện thoại sau năm phút đồng hồ.

Một vài cô gái đi vào phòng vệ sinh rồi đi ra, Bác Văn vẫn chưa xuất hiện.

“Anh ta định chết luôn trong buồng vệ sinh nữ này đấy hả?” Diêu Tinh hùng hổ xông vào buồng vệ sinh cuối cùng. Cảnh tượng bên trong làm cô hối hận.

Bác Văn ngồi trên bồn cầu, vừa dùng tay giúp đỡ thằng em to lớn vừa sụt sịt khóc. Bộ dạng vừa da^ʍ vừa đáng thương. Quần áo được anh gấp gọn đặt phía sau, trên cơ thể chỉ còn đôi giày và tất.

Diêu Tinh suýt phun máu cam khi thấy cảnh tượng này.

“Chị, em đau.” Bác Văn nức nở cầu xin. “Người nóng nóng. Chị, giúp em, được không?”

Anh ngước lên nhìn cô, ngực hơi ưỡn về phía trước khiến các mảng xanh tím càng lộ rõ. Mặc dù nhân cách mít ướt là một người khổ da^ʍ lẳиɠ ɭơ nhưng anh sẽ không dám làm chuyện này sau lưng chủ nhân. Chắc chắn có vấn đề.

Diêu Tinh nắm tay anh, bắt mạch.

“Trúng thuốc?” Diêu Tinh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Bác Văn, nghiêm túc hỏi. “Đám côn đồ ngoài đánh anh thì bọn chúng có làm gì khác không?”

“Chúng phun sương vào mặt em. Mùi hắc, khó ngửi.”

“Ngu ngốc! Đấy là thuốc!”

Bác Văn bị mắng liền tủi thân, tiếp tục rơi nước mắt. Anh cắn môi để ngăn tiếng nấc xen lẫn tiếng rên. Khuôn mặt tím tái vì nín nhịn của anh cho cô biết loại thuốc này không nhanh xử lý sẽ rất hại cơ thể.

Diêu Tinh hít vào thở ra, xác định tư tưởng trong đầu, cuối cùng chấp nhận số phận. Cô nhắn tin xin lỗi Khải Tư, nói rằng không thể ăn tối với hắn. Sau đó, cô dùng hai tay ôm lấy gương mặt đẹp trai của Bác Văn, dụ dỗ nói.

“Ngoan, gọi chị đi!”

“Chị, em yêu chị.”

Giọng ngọt ngào đâm trúng trái tim cô. Cô đầu hàng.

Diêu Tinh tách hai chân, ngồi lên đùi Bác Văn. Cô chu miệng đầy bất mãn. “Đừng có đổi nhân cách giữa chừng đấy.”

Buồng vệ sinh nhanh chóng vang lên âm thanh dành cho người lớn.

Hai tay Diêu Tinh đặt lên vai Bác Văn làm điểm tựa, cơ thể đung đưa vừa mệt vừa thích. Sắc mặt tím đỏ của Bác Văn ngày càng giảm bớt, duy nhất ánh mắt say mê là không thay đổi. Anh nhìn chằm chằm vào Diêu Tinh, yêu thích từng giọt mồ hôi lăn trên người, say đắm hơi thở đứt quãng, đầu hàng trước tiếng rên nhỏ vụn.

Bác Văn áp sát, liếʍ lên môi cô. Một nụ hôn sâu kéo dài vô tận.

Sau ba mươi phút, Diêu Tinh vỗ mặt vào mặt Bác Văn, giọng khản đặc.

“Tại sao anh lúc nào cũng lâu như vậy hả? Mệt hết cả người.”

Cô rời khỏi người anh, lui cui lấy giấy lau chùi. Bác Văn ngồi trên bồn cầu, lim dim mắt nhìn Diêu Tinh ngúng nguẩy mặc quần áo. Điện thoại của cô rơi trên sàn, ngay phía sau nên cô không chú ý.

Bác Văn cầm điện thoại, nhìn màn hình nhấp nháy hơn mười tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Khải Tư. Đột ngột, anh ném mạnh điện thoại xuống sàn.

Âm thanh điện thoại va chạm sàn nhà làm Diêu Tinh giật mình, nhảy bật khỏi chỗ đứng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em em em chỉ muốn nhặt điện thoại giúp chị nhưng lỡ tay làm rơi.” Bác Văn lắp bắp giải thích, tay luống cuống nhặt chiếc điện thoại đã vỡ làm hai. Anh trả điện thoại cho cô bằng hai tay, thút thít đề xuất.

“Điện thoại hỏng rồi. Xin chị cho phép em mua điện thoại mới cho chị.”

Diêu Tinh ngừng động tác kiểm tra điện thoại, khó hiểu nhìn Bác Văn.

“Điện thoại là do anh làm vỡ nên anh phải có trách nhiệm đền điện thoại mới cho tôi. Việc này cần gì phải xin xỏ?”

Khuôn mặt u uất vì khóc của Bác Văn nhanh chóng rực rỡ như mặt trời. Anh vừa cười vừa nhanh thoăn thoắt mặc quần áo.