Chương 135: Hiểu Khê thảo mai

Mùi thức ăn hôm nay thơm hơn hôm qua. Diêu Tinh chịu hết nổi, đứng bật dậy, vơ lấy ví tiền và hung hăng đạp cửa phòng ngủ, xông ra ngoài.

Bác Văn đứng ở cửa phòng bếp. Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu đen rộng rãi, đeo tạp dề màu hồng, tay cầm muôi, lặng lẽ nhìn cô lướt qua mặt.

Khóe mắt Diêu Tinh liếc thấy trên bàn ăn là bốn món mặn, một món canh, màu sắc đẹp mắt.

“Hứ!” Diêu Tinh hứ thật lớn rồi đóng sập cửa nhà. Cô tức anh ách, thở hổn hển vì không biết trút giận vào đâu.

“Mình đã hạ mình ra khỏi phòng ngủ, đi hai vòng quanh phòng khách rồi mà anh ta vẫn không biết điều mời mình vào ăn cơm là sao? Một diễn viên cần giữ gìn ngoại hình làm sao ăn hết chỗ thức ăn kia một mình chứ!”

Diêu Tinh lẩm bẩm một mình rồi áp tai vào cửa nhà, nghe ngóng tình hình bên trong. Sao chưa có tiếng chân đuổi theo vậy? Tiền trong tài khoản của cô làm sao đủ gọi thức ăn ngoài, còn không nhanh gọi cô về ăn cơm?

Chuông điện thoại đột ngột réo inh ỏi làm Diêu Tinh giật bắn người, đầu đập cốp vào cửa đau điếng. Cô xụ mặt khi thấy tên người gọi đến.

“Là tớ.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Diêu Tinh tự mắng bản thân về việc chưa chặn số điện thoại của Hiểu Khê.

“Tớ xin lỗi…” Giọng Hiểu Khê mềm mại, nũng nịu đến mức Diêu Tinh trượt tay đánh rơi điện thoại. Cô lóng ngóng chộp lấy điện thoại, ngón tay chạm vào nút loa ngoài.

“Diêu Tinh, chuyện anh Bác Văn thích tớ, tớ cũng không thay đổi được. Tớ biết cậu thích anh ấy nhưng… chuyện tình cảm là thứ không thể ép buộc. Tớ không thể vì cậu là bạn thân mà bắt anh Bác Văn làm chuyện trái với con tim. Cậu đừng buồn quá nhiều nhé.”

“…” Mặt Diêu Tinh dài thuỗn ra. Cô tìm mãi cũng không ra từ ngữ nào để miêu tả con người thảo mai như Hiểu Khê.

Cô ta vẫn tiếp tục liến thoắng với giọng õng ẹo.

“Mỗi lần đi ăn với anh Bác Văn, tụi tớ rất cẩn thận phóng viên lắm, nhưng lần này là người hâm mộ tình cờ chụp được. Tớ cũng không có cách nào giấu giếm. Xin lỗi vì không báo trước để cậu bớt tủi thân. Anh Bác Văn không có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cậu đừng giận anh ấy…”

Diêu Tinh hít sâu một hơi rồi nhấn mạnh từng chữ.

“Bác gái, bác gọi nhầm điện thoại rồi.”

Cô tắt điện thoại, cáu kỉnh đẩy cửa nhà. Cô muốn tìm Bác Văn tính sổ. Anh đã hẹn hò với Hiểu Khê thì thôi đi, lại còn thả cô ta cắn bậy lung tung. Tại sao có bạn gái quái thai như vậy mà anh không nhốt lại cho thế giới được yên bình hả?

“Không có trong này?” Diêu Tinh đi một vòng phòng khách và bếp, không thấy ai.

Thức ăn trên bàn còn nguyên, mùi thơm tỏa ra kí©h thí©ɧ con sâu ham ăn trong bụng cô. Diêu Tinh lau nước miếng bên miệng rồi rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ riêng của Bác Văn. Cô áp tai vào nghe ngóng.

“Có tiếng nước? Anh ta tắm à?”

Không có ai đáp lời. Vậy nên Diêu Tinh vọt tới phòng bếp, dùng tốc độ ánh sáng ăn sạch thức ăn trên bàn, chỉ để lại đúng một bát cơm trắng.

“Nam chính nên giữ dáng, bảo toàn cơ bụng sáu múi. Không cần cảm ơn tôi!”

Diêu Tinh mang theo tội lỗi trộm ăn hết thức ăn của người ta, cô trốn trong phòng ngủ qua một đêm. Không gặp, không nhìn là không có tội.

Đến khi cô ra khỏi phòng ngủ là Bác Văn đã bay đến thành phố C để quay quảng cáo. Đây là tin tức trên mạng do một người hâm mộ tình cờ chụp được cảnh Bác Văn đi vào studio.

“Người hâm mộ bây giờ thật thần thông quảng đại.”

Diêu Tinh tiếp tục lướt xem tin tức tình cảm giữa Hiểu Khê và Bác Văn đã tới giai đoạn nào. Cô phát hiện người hâm mộ của Bác Văn tung ra hàng loạt ảnh chứng minh anh không thể có mặt ở địa điểm và thời gian trong bức ảnh ăn tối với Hiểu Khê.

Trong bức ảnh bữa tối dưới ánh nến, bức tường phía sau hai người có treo một đồng hồ điện tử ghi rõ ngày giờ. Mà cùng ngày hôm đó Bác Văn đang quay quảng cáo ở một thành phố khác, có ảnh chụp rõ ràng.

“Cô ta bị vả mặt đau điếng như thế này mà vẫn có tâm trạng gọi điện để khoe khoang với mình?” Diêu Tinh kiểm tra ngày giờ đăng bài. “Ồ, hóa ra bài viết đăng lên cùng lúc cô ta gọi điện thoại. Ha ha ha, thật muốn nhìn biểu cảm trên mặt cô ta khi đọc được tin tức.”

Hai bài viết khiến cư dân mạng bùng nổ đủ loại suy đoán.

“Cười chết tôi! Bác Văn nhà tôi không thể phân thân cùng lúc xuất hiện ở hai nơi đâu Công Chúa ơi. Cô về tút lại nhan sắc rồi hãy ôm đùi anh nhà tôi nhé.”

“Là đội ngũ của Công Chúa bú fame Bác Văn hả?”

“Là Bác Văn muốn chia tay Công Chúa nên tìm cách dìm người yêu, đúng không?”

Bởi vì ảnh chụp là do người hâm mộ cung cấp, tính xác thực không thể chắc chắn 100%. Tranh cãi trên mạng đi theo hai hướng: mắng Hiểu Khê ôm đùi Bác Văn và trách Bác Văn bạc tình, sở khanh.

Kỳ nghỉ năm ngày trôi qua nhanh chóng. Diêu Tinh đón chào ngày nghỉ cuối cùng bằng cuộc điện thoại của Khải Tư.

“Diêu Tinh rảnh không? Tôi có thể mời cô bữa tối trước khi chúng ta quay về đoàn phim chứ?”

Một người sắp hết sạch tiền sinh hoạt như Diêu Tinh thì làm sao nói được lời từ chối. Cô sảng khoái đồng ý.

Trong khi Diêu Tinh vui vẻ tắm rửa chuẩn bị cho buổi ăn chực thì điện thoại vứt trên bàn trong phòng khách vang lên tin nhắn của Hiểu Khê.

“Tớ biết cậu buồn về chuyện kia nên để bù đắp, tớ giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai nhé.”

Ngay bên dưới là tin nhắn địa chỉ nhà hàng đến từ Khải Tư.

Phòng ngủ của Diêu tinh vọng ra tiếng hát khe khẽ, cửa nhà chính đột ngột mở ra từ bên ngoài.

Bác Văn kéo vali đi vào. Anh đảo mắt một lượt phòng khách, lông mày nhướng cao trước tiếng hát nho nhỏ.

Ánh đèn màu xanh trên bàn trà giữa phòng khách thu hút chú ý. Bác Văn đi tới, hơi cúi đầu. Màn hình khóa vẫn hiện hai tin nhắn cuối cùng của Khải Tư và Hiểu Khê.

“Cạch.”

Cửa phòng ngủ của Diêu Tinh bật mở. Cô vừa đi vừa lau tóc, giật mình nhìn Bác Văn.

“Không phải anh đang quay quảng cáo ở thành phố C à? Sao về sớm vậy? Tôi tưởng anh sẽ đến thẳng trường quay vào ngày mai chứ.”

Ánh mắt của Bác Văn dừng trên người cô, không đáp lời. Diêu Tinh cau mày, cúi đầu nhìn. Đập vào mắt cô là cặp đùi thon dài trắng nõn. Bởi vì cô nghĩ Bác Văn đã đi quay quảng cáo, chỉ có một mình cô trong nhà nên ăn mặc khá thoải mái. Hiện tại cô mặc một chiếc áo sơ mi khổ lớn, hai khuy áo trên cùng không cài lộ ra vòng một đẫy đà, vạt áo trùm qua mông che khuất quần đùi ngắn cũn. Trông cô không khác gì không mặc quần.

Chắc anh không nghĩ cô cố tình ăn mặc thế này đâu nhỉ. Diêu Tinh hạ cánh tay đang giơ cao lau tóc xuống, lén lút dùng khăn mặt che đôi chân thon dài.

Hành vi ngốc nghếch của cô đều rơi vào mắt Bác Văn. Anh lạnh lùng đi ngang qua cô, không bố thí bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

“Rầm.” Cửa phòng ngủ đóng sập lạnh lùng.

Toàn bộ phòng khách trở nên lạnh lẽo, cơn tức thiêu đốt người Diêu Tinh. Cô trừng mắt nhìn cửa phòng ngủ như muốn xuyên qua cánh cửa, dùng ánh mắt sắc bén đâm vào người Bác Văn.

“Đàn ông con trai mà suốt ngày giận dỗi. Đúng là đáng ghét! Hừ! Được rồi, mình không nên tức giận. Tức giận sẽ nhiều nếp nhăn. Tối nay mình có buổi hẹn ăn chực, không thể để bản mặt thối hoắc của anh ta ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Cô ngúng nguẩy đi về phòng. Cô trang điểm lộng lẫy và ăn mặc xinh đẹp. Trong thế giới này, cô không có bạn bè, không ai rủ cô đi chơi. Khải Tư là người bạn đầu tiên của cô. Đi chơi với bạn là phải đẹp.

Diêu Tinh mở cửa phòng, tính toán buổi hẹn.

“Anh ta mời mình ăn tối rồi, mình cũng phải đáp lễ. Ăn tối xong rồi đi xem phim, nghe ổn đấy.”