Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 134: Tin đồn Hiểu Khê và Bác Văn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diêu Tinh ngồi bên mép giường, nghiêm túc nhìn Bác văn. Anh nằm ngửa trên giường, ánh mắt nhìn thẳng, không trốn tránh cô. Tuy Diêu Tinh miệng mồm tép nhảy hay nói cứng với anh nhưng thật lòng cô vẫn sợ nhân cách lạnh lùng.

Cô sợ nhưng cô càng quan tâm anh hơn.

Rõ ràng tối nay anh bị sốt mà vẫn một mình đánh đám người côn đồ để bảo vệ cô, nói cô không xúc động là giả. Anh bị thương, cơ thể sốt đến mức đầu óc chậm chạp hơn ngày thường nhưng vẫn kiên quyết không đến bệnh viện, không chịu ở lại đợi cảnh sát đến bắt đám người, cô tin chắc ở đây có điểm kỳ lạ.

“Cô nghi ngờ tôi thuê đám côn đồ chặn đường để tôi có cơ hội làm anh hùng?” Bác Văn từ tốn hỏi, giọng nói không có nhiều cảm xúc.

“Tôi tự biết giá trị của mình. Anh không thu được lợi gì khi làm chuyện này. Điều quan trọng là tôi tin tưởng nhân phẩm của anh.”

Diêu Tinh ngay thẳng nói ra suy nghĩ trong đầu. Cô dừng vài giây rồi bổ sung.

“Ừm, ý tôi là nhân cách hiện tại của anh.”

Bác Văn trầm mặc nhìn cô thật lâu, lâu đến mức Diêu Tinh thấy bực. Giọng cô lên cao.

“Anh không nói thật là tôi hỏi nhân cách mít ướt đấy… Á! Đau. Đau. Đau. Anh làm cái quái gì vậy hả?”

Diêu Tinh bị Bác Văn siết chặt cổ tay, vùng vẫy nhưng không tránh thoát được.

Bác văn vẫn nằm trên giường, nhìn không có sức nhưng lực tay mạnh kinh người. Giọng nam trầm khi ốm càng thêm quyến rũ.

“Không được hỏi cậu ta!”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả.”

“Anh cũng chẳng thể cản được tôi. Không phải hai người không có ký ức của đối phương hay sao.”

“Tôi nói, không được hỏi cậu ta!” Từng chữ một bị nhấn mạnh. Không khí căng như dây đàn.

Diêu Tinh vừa cố gỡ ngón tay của Bác Văn, vừa đấu mắt với anh. Hai người giằng co trong im lặng. Đến khi Diêu Tinh cạy được bàn tay đang siết chặt cổ tay mình thì cô ngã ngồi xuống sàn. Cổ tay đỏ bừng một vòng, ngực Diêu Tinh phập phồng vì tức.

“Được! Không hỏi thì không hỏi.” Diêu Tinh đứng bật dậy, nghiến răng nói. “Tôi không thèm quan tâm chuyện của anh nữa. Cầu cho anh ra đường bị đám côn đồ đánh sưng mặt như đầu heo, bị bọn chúng lôi vào bụi râm thế này thế kia.”

Lời trù ẻo độc địa vừa buông ra là cả hai đều sửng sốt nhìn nhau. Mặt Diêu Tinh vụt đỏ bừng xấu hổ. Cô luống cuống chạy ra khỏi phòng.

Bác Văn nhìn bóng lưng giận đùng đùng đi ra cửa, mấp máy môi muốn nói, cuối cùng chuyển thành tiếng thở dài.

Ba giây sau, Diêu Tinh quay lại với khuôn mặt lạnh lùng. Cô đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường thật mạnh, liếc anh sắc lẻm rồi ngúng nguẩy rời đi.

Trong khi đó, đám côn đồ chặn đánh Bác Văn kịp thời chạy trốn trước khi cảnh sát đến bắt. Cảnh sát đến đoạn đường đó sau cuộc gọi của Diêu Tinh nhưng không bắt được trộm cướp, cũng không tìm thấy nạn nhân.

Gã trọc cầm đầu đứng trong con hẻm tối đen, nhìn chằm chằm cảnh sát tìm kiếm xung quanh, tay siết chặt điện thoại.

“Tại sao không nói trước cho tôi việc thằng nhãi kia có võ hả?”

Đáp lời là một giọng nói không phân biệt được nam nữ, đã dùng đến thiết bị biến đổi giọng nói. “Tin tức bên tôi cũng không có thông tin này. Chứng tỏ anh ta che giấu quá lâu. Tôi sẽ trả tiền thuốc men cho người của anh.”

“Ngày mai bọn chúng có buổi học, có xử lý không?”

“Chuyện hôm nay đã đánh rắn động cỏ rồi. Rút về đi!”

“Tiền của bọn này…”

“Yên tâm! Tuy các anh không xử chết anh ta nhưng tôi vẫn chuyển đủ tiền theo thỏa thuận.”

Tiếng cười sảng khoái của gã trọc vang lên khùng khục. Bóng tối che đậy đám côn đồ rời khỏi hiện trường, không ai thu được bằng chứng chứng minh bọn chúng từng xuất hiện ở con đường này.

Trải qua một đêm kinh hoàng, Diêu Tinh đang lo lắng muốn xin nghỉ ốm giúp Bác Văn. Cô sợ vết thương trên cơ thể của anh sẽ ảnh hưởng đến việc đóng phim. Kết quả là cô chưa kịp hành động thì đạo diễn vung tay cho đoàn phim nghỉ ngơi năm ngày, lý do vợ đạo diễn sinh một thằng cu bụ bẫm, đạo diễn cần đến bệnh viện chăm vợ.

Cái lý do quái quỷ này giúp Bác Văn có năm ngày nghỉ ngơi, hồi phục vết thương. Diễn viên trong đoàn phim có người ở lại khách sạn, có người quay về nhà. Bác Văn và Diêu Tinh thuộc vế sau.

Diêu Tinh vẫn còn giận dỗi nên cố tình không hỏi han, không chăm sóc anh.

Sau ba ngày Diêu Tinh bỏ mặc Bác Văn, trên mạng thình lình xuất hiện một tin tức tình cảm của hai mình tinh nổi tiếng.

Có người hâm mộ tình cờ chụp được ảnh bữa tối dưới ánh nến của Bác Văn và Hiểu Khê. Địa điểm trong ảnh được xác định là nhà hàng nổi tiếng gần khách sạn nơi quay phim.

Nhóm người hâm mộ của Bác Văn và Hiểu Khê bùng nổ tranh cãi.

“Bác Văn là của mọi người. Đây chắc chắn là cảnh quay trong phim. Bữa tối lãng mạn là cái quỷ gì chứ?”

“Danh khí của Bác Văn rất tốt. Đề nghị chị gái nào đấy đừng la liếʍ anh nhà tôi.”

“Ánh mắt Bác Văn nhà bọn tôi không có kém thế đâu.”

Nhóm hâm mộ Hiểu Khê nhảy vào mắng chửi.

“Ôm Hiểu Khê về nhà. Bác Văn của các người không xứng liếʍ giày cho Công Chúa nhà bọn này. Cút cút cút!”

“Đừng tưởng được đóng nam chính trong vài ba bộ phim với Công Chúa mà đòi quấn lấy cô ấy. Đừng đu bám Công Chúa!”

Công Chúa là tên gọi thận mật của Hiểu Khê do người hâm mộ tặng. Ban đầu là một vài người gọi, sau đó công ty của Hiểu Khê thấy tên này hay, cũng xây dựng hình tượng ra mắt cho cô ta đi theo hướng trong sáng, ngây thơ, thân thiện, nên thuận tay mua bài dẫn dắt dư luận, định hình tên gọi Công Chúa cho Hiểu Khê luôn.

Số lượng người hâm mộ của Bác Văn nhiều hơn Hiểu Khê, lại đa số là thiếu nữ. Phần lớn mọi người sẽ không chấp nhận nghệ sĩ yêu thích có người yêu, họ ích kỷ cho rằng nghệ sĩ là thuộc về họ. Vậy nên số người này chiến đấu với nhóm hâm mộ Hiểu Khê gay gắt nhất.

Nhưng cũng có người tinh ý nhận ra điểm khác biệt. Ví dụ như. “Có ai nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Bác Văn dành cho Công Chúa không? Tôi không tin đây là một vai diễn trong phim đâu. Đây là ánh mắt mỗi khi bạn trai tôi nhìn ngắm tôi.”

Bình luận này được yêu thích và thả tim nhiều nhất. Số lượng người ủng hộ và đồng quan điểm tăng đến chóng mặt. Ngay sau đó, bài viết ghép đôi Bác Văn và Hiểu Khê bị đào ra. Rất nhiều ảnh chụp chung trong khi đóng phim của hai người lần nữa được đẩy lên cao.

Người qua đường nhanh chóng bị thuyết phục trước suy luận hai người có một chân. Diêu Tinh là một trong số đó.

“Hừ! Bị đánh thành đầu heo rồi cũng không chịu ở trong nhà cho mau lành vết thương, còn có sức chạy nhảy hẹn hò. Biết thế hôm đó ném anh ngoài đường, cho kiến tha đi, không mang về khách sạn nữa.” Diêu Tinh chỉ tay vào màn hình điện thoại, mắng đủ một nghìn cho bõ ghét.

Sau khi quay về căn hộ chung cư, Diêu Tinh đơn phương chiến tranh lạnh với Bác Văn. Cô không thèm nói chuyện, không thèm quan tâm vết thương của anh, hai người sống chung nhà dù có đi qua nhau cũng hếch mặt lên coi như người lạ.

Điều tức giận nhất là gã thương binh Bác Văn đột nhiên thích nấu ăn. Mỗi ngày nấu năm sáu bữa cơm rồi ngồi ăn một mình. Không hề gọi cô lấy một tiếng.

Bụng cô đói kêu ọt ọt mà mùi thức ăn thơm phức không ngừng truyền đến từ trong bếp bay vào phòng như chọc tức cô.

Đã đói rồi mà còn đọc phải tin tức yêu đương của Bác Văn, Diêu Tinh càng đói hơn.

Cô đang giận dỗi thế này, kiếm đâu ra cái cớ hợp lý để ăn chực?
« Chương TrướcChương Tiếp »