Chương 133: Côn đồ chặn đường

Xe cứu hộ rời đi trước. Diêu Tinh ngập ngừng nói. “Hình như nhân viên cứu hộ hâm mộ anh? Họ cũng chỉ muốn ở thêm vài phút bên thần tượng thôi.”

“Rất phiền!” Bác Văn liếc cô một cái rồi đút tay vào túi quần. Trên con đường vắng, ánh đèn đường đổ xuống người Bác Văn một cái bóng dài thật cô đơn. Anh nói. “Đi bộ về thôi. Từ đây về khách sạn cũng không xa.”

Diêu Tinh im lặng đi theo anh, cô nhận ra tâm trạng người phía trước có vấn đề. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng giữ lấy ngón tay anh, nhỏ giọng hỏi.

“Anh giận à?”

Bác Văn đảo mắt qua bàn tay hai người, không trả lời cũng không hất tay cô. Diêu Tinh đeo bám hỏi han nguyên nhân, giọng nói trong veo ngân vang dọc con đường vắng. Cô càng nói càng thuận miệng, hỏi không được nguyên nhân giận dỗi của Bác Văn, liền kể chuyện linh tinh trong đoàn phim. Cô hoàn toàn quên mất hai người cùng đóng một bộ phim.

“Anh không biết lúc đó chị hóa trang nói gì đâu. Chị ấy bảo… Á !”

Diêu Tinh giật mình hét lớn khi thình lình nhảy ra bốn người đàn ông. Mấy người này tách đất chui lên à? Sao không có tiếng chân người?

“Các người là ai?” Diêu Tinh vô thức bước lên chắn phía trước Bác Văn, lớn giọng hỏi.

“Cô em muốn sống thì tránh qua một bên. Bọn này tìm thằng nhãi Tam Phong.” Gã đầu trọc vác cây gậy gỗ hất hàm ra lệnh.

“Tam Phong nào? Các anh nhầm người rồi.”

“Cô em còn giả bộ à? Tam Phong là thằng nhãi rùa đen rụt đầu trốn sau lưng kia kìa. Đêm nào nó cũng tan làm vào giờ này. Muốn lừa bọn anh à?”

Trái tim Diêu Tinh như được giải thoát, cô biết những người lạ mặt đã nhận nhầm người. Cô liên tục vừa chứng minh họ tìm nhầm người vừa không dám lộ thân phận diễn viên của hai người. Đèn đường nơi đây khá mờ yếu, không soi rõ được khuôn mặt Bác Văn. Thật may là họ không nhận ra minh tinh nổi tiếng như anh.

Bác Văn trầm mặc nhìn Diêu Tinh đứng chắn phía trước, hung hăng cãi nhau như gà mẹ bảo vệ gà con. Ánh mắt tối đen chuyển sang phức tạp, nhuộm chút cưng chiều khó thấy. Khóe mắt anh nhìn thấy gã trọc tức giận vung tay tát Diêu tinh, cơ thể anh tự động xông tới móc một cú từ dưới lên cằm khiến gã ngã bay ra phía sau.

“Đứng lùi lại!” Bác Văn ném lại mệnh lệnh rồi một mình đấu tay đôi với bốn người.

Diêu Tinh tuy học võ thuật với thầy huấn luyện nhưng đó chỉ là động tác cần dùng trong kịch bản, không có tác dụng trong việc đánh nhau. Cô không muốn bản thân là gánh nặng của Bác Văn nên vội vàng tìm chỗ nấp. Cô vừa theo dõi trận ẩu đả vừa bấm điện thoại gọi cảnh sát.

“Alo, làm ơn cứu tôi. Ở đây có cướp. Vâng, địa chỉ là số nhà… đường… Á Á Á!”

Điện thoại của Diêu Tinh bị một lực từ bên trái đá mạnh, bay đánh vèo, đập xuống đất. Bản năng trước nguy hiểm làm cô lăn tròn trên đất, tránh kịp một cú vồ bắt người.

“Bác Văn, bọn chúng còn đồng bọn.” Diêu Tinh bò dậy, lao về phía Bác Văn, la hét cảnh cáo. May mắn cô đã đọc xong địa chỉ cho cảnh sát. Hy vọng họ sẽ cử người đến nhanh.

Bác Văn đá một gã bên phải, cướp được gậy gỗ của gã. Giọng nói của Diêu Tinh kí©h thí©ɧ thần kinh của anh. Anh xuống tay tàn nhẫn và hung ác, luôn nhằm vào chỗ hiểm của đám côn đồ.

Anh nhảy lên cao quật gậy vào gã trọc muốn lao đến bắt Diêu Tinh.

“Bộp.” Âm thanh rùng rợn vang lên như tiếng xương nứt vỡ.

Cơ thể gã trọc gục xuống đất, bị Bác Văn giẫm lên người chạy về phía Diêu Tinh. Anh bắt được tay cô, gào lớn.

“Chạy! Dồn sức chạy cho tôi.”

Trong mắt Diêu Tinh là bóng lưng to lớn đang xé màn đêm kéo cô về phía trước. Đầu óc cô không suy nghĩ được gì, chỉ biết dốc toàn bộ tinh lực chạy theo lực kéo của anh.

Phía sau hai người là tiếng chửi thô tục, tiếng chân rầm rầm đuổi theo.

Sau một ngã rẽ, Bác Văn đẩy cô vào phía sau thùng rác lớn, trầm giọng dặn dò.

“Không có lệnh của tôi, không được ra ngoài, nhớ chưa?”

“Dạ.” Diêu Tinh ngoan ngoãn vâng lời.

Bác Văn cầm gậy chạy trở về con đường cũ, đón đầu đám côn đồ.

Diêu Tinh ngồi co ro sau thùng rác. Mùi thối khắm bốc lên như muốn hun chết cô. Cô vừa cầu nguyện vừa dỏng tai nghe tiếng đánh đấm tàn ác từ xa vọng lại. Mắt cô căng ra vì sợ, viền mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc.

Từng giây từng phút trôi qua như giằng xé tim Diêu Tinh. Tiếng đánh đấm đã dừng, mùi rác bẩn vẫn xộc vào mũi cô. Cô muốn đứng dậy ra xem tình hình nhưng lại sợ làm trái lời dặn của Bác Văn, anh sẽ giận cô mất.

Cô cắn môi, do dự rất lâu, mắt tràn đầy tơ máu vì lo lắng.

“Diêu Tinh!”

Giọng nam trầm ấm vang lên làm mắt Diêu Tinh ngập nước. Cô chạy ra khỏi chỗ nấp, lảo đảo suýt ngã vì ngồi quá lâu.

Bác Văn đứng ngay đầu con hẻm có thùng rác. Cơ thể anh dính đầy đất, quần áo bết máu, tay chống gậy gỗ, dáng đứng thẳng thắp.

“Anh có bị thương không?”

“Cô có bị thương không?”

Cả hai cùng lúc lên tiếng. Diêu Tinh giật mình rồi cáu kỉnh không vui, giọng cô sũng nước.

“Người đánh nhau với đám côn đồ là anh mà. Có phải tôi đâu mà bị thương. Tại sao anh lại cậy mạnh như vậy chứ? Chúng ta có thể cùng trốn mà. Tôi cũng báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến nhanh thôi…”

“Cô khóc hả?” Bác Văn đột ngột hỏi, cắt ngang lời cô.

Câu hỏi đâm mạnh vào tim Diêu Tinh. Cô xông tới, đánh vào người anh, nước mắt rơi lã chã, mếu máo mắng người,

“Đúng! Tôi khóc đấy! Anh khiến tôi lo lắng đến mức bật khóc. Là lỗi của anh! Là anh bắt nạt tôi.”

Bác Văn hơi lảo đảo khi bị cô bổ nhào vào người, vừa đánh vừa la. Bàn tay không chống gậy gỗ giơ lên cao, do dự vài giây rồi ôm siết cô vào lòng. Cơ thể Diêu Tinh khựng lại, nắm đấm vung loạn cứng ngắc trên không.

“Xin lỗi, là lỗi của tôi. Ngoan, đừng khóc!”

Diêu Tinh lau nước mắt nước mũi vào áo anh. Bác Văn một mình chặn đám côn đồ cho hai người, anh có thể bị thương, vậy mà cô còn mắng còn đánh anh. Cô biết bản thân vô lý nhưng vẫn không bình tĩnh được.

Cô xụ mặt, vòng tay ôm lấy người anh, nhỏ giọng năn nỉ.

“Anh phải hứa lần sau không được cậy mạnh đánh nhau nữa.”

“Được.”

“Bộ mặt diễn viên rất quan trọng, anh phải ưu tiên bảo vệ nó, nhớ chưa?”

“Được.”

“Bây giờ theo tôi đến bệnh viện.”

“Không được.”

“…” Diêu Tinh ngẩn người mất ba giây mới tiếp thu được lời Bác Văn. Cô đẩy anh ra, quát mắng.

“Mới cho anh chút mặt mũi mà anh đã dám cãi lời tôi hả? Anh nhìn cái mặt xanh tím của anh đi, trông có khác gì đầu heo không hả? Anh làm tôi tức chết mới thấy vui à…”

Bác Văn bất ngờ đổ ụp xuống người cô. Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành dồn lên vai Diêu Tinh khiến cô lảo đảo ngã xuống đất. Cô hoảng hốt ôm cơ thể mềm nhũn nóng hừng hực phía trên.

“Sao anh lại nóng thế này? Có phải anh phát sốt không? Anh chịu đựng một chút để tôi gọi cấp cứu.”

“Không đi bệnh viện.” Bác Văn dụi vào sườn mặt Diêu Tinh, thổi hơi vào tai cô, suy yếu nói. “Chúng ta về khách sạn, được không Diêu Tinh?”

Nhân cách lạnh lùng dùng giọng nũng nịu của nhân cách mít ướt để cầu xin khiến Diêu Tinh đầu hàng vô điều kiện.

Cô vừa ôm vừa khiêng Bác Văn về khách sạn, ném anh lên giường và ngồi phịch xuống sàn thở hồng hộc.

“Có phải kiếp trước tôi nợ anh không?”

Cô rất vất vả mới tránh được nhận viên khách sạn.

Bác Văn sốt cao, mặt đỏ bừng, mờ mịt nhìn cô không đáp lời.

Diêu Tinh bận rộn chăm sóc gần một tiếng với sắp xếp xong cho anh. Sau khi lau người, uống thuốc, thoa thuốc vào các vết thương do đánh nhau, Bác Văn đã tỉnh táo hơn. Ngay lúc này, giọng nói nghiêm túc của Diêu Tinh vang lên.

“Tại sao anh luôn gặp côn đồ chặn đường đánh? Có phải anh giấu tôi chuyện gì không?”