Chương 131: Giảm bớt cảnh diễn của Diêu tinh

Hàng loạt bình luận gọi tên những người từng chê cười diễn xuất của Diêu Tinh ra đối chất.

Trên mạng có người hả hê xem trò vui, có người xấu hổ vì chửi oan diễn viên, có người gan lì không thừa nhận thực lực của Diêu Tinh, đòi bằng chứng.

Dư luận dần dần đổi chiều, suy đoán cảnh nóng kia là cảnh trong phim, không phải cảnh nóng về đời tư của diễn viên.

Cùng lúc đó, tại phòng Hiểu Khê, cô ta tức giận đập điện thoại xuống ghế sô pha.

“Cái quái gì chứ? Tại sao đám người này dễ bị lừa gạt bởi vài ba bức ảnh?”

“Các bức ảnh tẩy trắng cho Diêu Tinh tuy là chụp lén nhưng căn góc rất chuẩn, bắt được các biểu cảm khá tốt của cô ta. Sự trái ngược giữa diễn xuất trước đây và diễn xuất vai Khả Nhu rất rõ ràng nên mới thuyết phục được người xem.” Trợ lý phân tích tình huống.

“Công ty không có chút động tĩnh nào à? Chúng ta có thể đăng ảnh của em hoặc Bác Văn, bất cứ ảnh nào cũng đủ sức nặng đè bẹp cô ta.”

“Bộ phim chưa chính thức tuyên truyền, các diễn viên không thể tự ý lộ thông tin, đây là điều khoản trong hợp đồng. Lộ ảnh diễn xuất vai Khả Nhu có thể hiểu là do người hâm mộ tung lên, nhưng thời điểm này tung ảnh của em và Bác Văn sẽ bị quy chụp là ăn theo. Không nên làm!”

Vẻ lo lắng của trợ lý làm Hiểu Khê ngứa mắt, cơn tức tăng mạnh. Cô ta hét lớn.

“Công ty thì vô dụng, trợ lý thì nhát gan, ngay cả đám ngu kia cũng không làm được việc gì nên hồn. Không phải kế hoạch là để người hâm mộ cãi nhau với Diêu Tinh khiến cô ta đánh người hay sao? Chưa làm được trò trống gì đã để nhân viên trường quay bắt được, đúng là thứ vô tích sự!”

“Đây là lỗi của chị. Chị không biết người hâm mộ này cũng yêu thích Bác Văn, vừa thấy thần tượng là quên hết kế hoạch, lén lút ra ngoài chụp ảnh trộm. Chị sẽ bảo bên quản lý người hâm mộ chấn chỉnh lại bên dưới.” Trợ lý nhặt điện thoại, đưa trả Hiểu Khê.

Hiểu Khê khịt mũi không vui, thô lỗ giật mạnh điện thoại.

Trên màn hình điện thoại vẫn là bình luận khen diễn xuất của Diêu Tinh. Ánh mắt Hiểu Khê như muốn rách ra vì căm tức. Cô ra rít lên như tiếng rắn.

“Em không tin các bức ảnh này là chụp lén đâu. Diêu Tinh là loại diễn viên không chút tiếng tăm, cô ta lấy đâu ra người hâm mộ chứ. Chắc chắn đây là cô ta sắp xếp để đợi thời cơ tự tâng bốc bản thân. Hừ! Chuyện hay vẫn ở phía sau. Cô ta nghĩ một vài bức ảnh tẩy trắng là có thể xóa đi sự thật về diễn xuất tệ hại của cô ta ư?”

“Em định làm gì?”

“Chị thuê người viết bài liên quan cảnh nóng của cô ta và Khải Tư đi. Phim truyền hình không nên cổ súy các cảnh diễn nóng bỏng, dễ ảnh hưởng đến người xem nhỏ tuổi.”

Âm mưu của Hiểu Khê nhanh chóng được tiến hành.

Sự thần thông của cư dân mạng, tên bộ phim “Đợi một kiếp” đã bị đào ra. Bài viết phân tích về cảnh diễn người lớn của Diêu Tinh bị đẩy lên cao. Nhiều ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên chiếu phim có cảnh nóng?

Cuối cùng, dưới áp lực của cư dân mạng, ban kiểm duyệt bộ phim gửi công văn yêu cầu đến nhà sản xuất phim “Đợi một đời.”

Biên kịch sau khi nhận thông báo liền gọi Diêu Tinh và Khải Tư đến, đau khổ thông báo.

“Để bộ phim an toàn được chiếu, chúng tôi bắt buộc phải cắt bớt một số cảnh diễn của hai người.”

Vai nam hai và nữ hai đã ít cảnh diễn hơn vai chính, mâu thuẫn giữa hai nhân vật luôn liên quan đến cảnh quan hệ vợ chồng, bây giờ cắt bớt cảnh thì sự quan trọng của vai diễn cũng bị giảm. Diêu Tinh và Khải Tư buồn bã chấp nhận quyết định mới.

Hiểu Khê vừa diễn xong cảnh bữa tối hạnh phúc với Bác Văn, nghe được cuộc nói chuyện liền ái ngại nhìn biên kịch.

“Cảnh diễn của em và anh Bác Văn được tăng lên, bây giờ giảm cảnh diễn của nữ hai và nam hai, liệu có ảnh hưởng đến mạch phim không ạ?”

Biên kịch vội vàng trấn an và khen ngợi Hiểu Khê thật biết quan tâm bạn diễn.

Tăng cảnh diễn là tốt cho diễn viên. Làm gì có diễn viên nào không vui khi được tăng cảnh diễn. Sự quan tâm của Hiểu Khê quá giả tạo nhưng Diêu Tinh không dám thể hiện sự khinh bỉ trước mặt nhiều người.

Đạo diễn vỗ vai Khải Tư, cam đoan với hắn và Diêu Tinh.

“Hai người đừng lo lắng. Tôi đã bàn với biên kịch rồi. Chúng ta có thể đổi cảnh giường chiếu thành cảnh đấu võ. L*иg ghép cảnh đấu võ đẹp mắt vào phim truyền hình tình cảm là ý tưởng mới. Chắc chắn người xem sẽ thích sự đổi mới này.”

Hiểu Khê giật mình sửng sốt. Hành vi bôi nhọ Diêu Tinh, cố tình tung cảnh diễn người lớn lên mạng là vì hai mục đích. Một là phá hoại danh tiếng của Diêu Tinh. Hai là dùng phản ứng của cư dân mạng để gây sức ép cho bộ phim, giảm bớt cảnh diễn của vai nữ hai. Kết quả cảnh diễn người lớn chuyển thành cảnh đấu võ, Hiểu Khê không cam tâm với kết quả này.

Trong khi Hiểu Khê phiền muộn thì bộ phim vẫn tiếp tục quay chụp.

Dưới sự bàn bạc của đạo diễn và biên kịch, Diêu Tinh nhận kịch bản mới. Phim truyền hình thường xuyên thay đổi kịch bản là chuyện rất bình thường. Diêu Tinh vẫn luôn diễn vai phụ nên còn nhiều bỡ ngỡ.

Khải Tư có kinh nghiệm hơn cô, hắn đọc xong kịch bản mới liền hào hứng rủ cô đăng ký một lớp tập võ. Đạo diễn biết chuyện thì phì cười, mắng hắn cầm đèn chạy trước ô tô.

“ Tôi đã sắp xếp một thầy huấn luyện võ thuật. Hai người sẽ tham gia lớp huấn luyện trước khi diễn các cảnh mới bổ sung.”

“Tôi cũng muốn học.” Bác Văn đột ngột xuất hiện, phát biểu một câu làm mọi người há hốc miệng.

Đạo diễn vuốt chòm râu dê, khó hiểu hỏi lại. “Cậu học làm gì? Vai nam chính tuy có cảnh đánh nhau với côn đồ để giải cứu nữ chính nhưng tôi đã sắp xếp diễn viên thay thế rồi.”

“Tôi muốn tự diễn tất cả các vai, không sử dụng diễn viên thay thế.”

Bác Văn nhìn thẳng đạo diễn, không chút ảnh hưởng bởi ánh mắt ngưỡng mộ của Hiểu Khê và ánh mắt kinh ngạc của Diêu Tinh.

Chuyện học võ với thầy huấn luyện nhanh chóng được sắp xếp. Phòng tập cách trường quay khoảng hai mươi phút chạy xe, buổi học diễn ra vào buổi tối để không ảnh hưởng đến giờ giấc quay phim.

Thầy huấn luyện là chủ một võ quán nhỏ. Võ quán là căn nhà ba tầng. Học viên hơn năm trăm người, đa số là học sinh, sinh viên.

Nhóm người Diêu Tinh học ở tầng ba, không học cùng các học viên khác.

Thầy huấn luyện dựa theo yêu cầu trong kịch bản, hướng dẫn các chiêu thức khác nhau cho Diêu Tinh, Khải Tư và Bác Văn.

Phòng học rộng hai trăm mét vuông liên tục vang lên các tiếng hô hào hùng, tiếng người vật lộn, âm thanh quát mắng nếu nhóm người Diêu Tinh dám lười biếng. Thầy huấn luyện không vì mọi người là diễn viên mà bớt nghiêm khắc.

Diêu Tinh là con gái, thần kinh vận động kém nhất so với Bác Văn và Khải Tư, là đối tượng bị trách mắng nhiều nhất. Mỗi lần tập luyện xong, cô nằm vật ra sàn tập, không đủ sức đứng dậy.

Tối buổi tập thứ năm, cô kiệt sức ngã xuống sàn, khổ sở lẩm bẩm. “Ác quỷ!”

Thật may là thầy huấn luyện vẫn đang tập trung đấu tay đôi với Khải Tư, không nghe được lời nói xấu sau lưng của cô. Diêu Tinh chống đầu, lười biếng nằm nghiêng, nhìn chằm chằm động tác đẹp mắt của Khải Tư.

“Thật đẹp trai!” Cô bất giác thốt ra lời thật lòng.

Khải Tư là người có năng khiếu võ thuật nhất trong ba người đến tập huấn. Hắn có thể thực hiện chuẩn xác các động tác võ thuật chỉ sau một lần học. Thần kinh vận động của hắn luôn làm Diêu Tinh ghen tỵ.

“Hừ!” Tiếng khịt mũi rõ lớn làm Diêu Tinh ngửa đầu nhìn sang bên cạnh.

Bác Văn đứng đây từ bao giờ vậy?

Anh nhận ra cô đang nhìn mình, liền quay đầu xụ mặt không vui. Diêu Tinh giật mình thót tim. Có phải Bác Văn đã đổi sang nhân cách mít ướt rồi không?