Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 127: Bác Văn nhõng nhẽo

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tinh.” Một tin nhắn đột ngột gửi đến. “Không có gấu, em không ngủ được.”

“Ting.” Tin nhắn thứ hai với nội dung thèm ăn đòn. “Chị mang đến trường quay giúp em đi.”

Diêu Tinh nghiến răng, bấm điện thoại hồi âm. “Tôi không có chìa khóa phòng ngủ của anh.”

“Có chuyện gì vậy?” Khải Tư nghiêng đầu hỏi.

“Không có gì. Bác tài đừng chạy xe vội. Xin đợi cháu một chút.”

Âm thanh báo tin nhắn vang lên. Diêu Tinh đọc tin nhắn mà thấy mệt mỏi. “Cửa phòng ngủ của em chưa từng khóa.”

Thôi, coi như kiếp này cô trả nợ anh vậy. Cô cười với Khải Tư.

“Xin lỗi, tôi để quên đồ. Tôi lên lấy, sẽ xuống ngay.”

Diêu Tinh lên nhà lấy đồ, khi quay lại nhiều ra một con gấu bông. Dưới ánh mắt sửng sốt của Khải Tư, cô cười xấu hổ.

“Con gấu này có rất nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi sẽ không ngủ được nếu không có nó.”

“Độ bạc màu của con gấu cho biết cô rất trân trọng kỷ niệm.” Khải Tư mỉm cười, dịu dàng nói.

Con gấu có nhiều kỷ niệm là cô bốc phét để ứng phó với Khải Tư. Diêu Tinh chỉ cười, không dám nói thêm câu nào. Càng nói nhiều càng sai nhiều. Đặc biệt một người lớn tuổi như cô lại ôm gấu ngủ, việc này thật mất mặt.

“Được rồi, xuất phát thôi bác tài… Kia có phải xe của anh Bác Văn không nhỉ?” Khải Tư giật mình nhìn theo chiếc xe vừa phóng vụt lên trước.

Chiếc xe vượt lên trên phía ghế Diêu Tinh ngồi nên cô nhìn thấy khá rõ sườn mặt đẹp trai lạnh lùng của Bác Văn. Cô bình thản nói.

“Tôi chưa từng nhìn thấy xe của Bác Văn nên cũng không biết.”

“Không nhẽ nhà anh Bác Văn ở khu này?” Khải Tư giật mình nhìn lại khu chung cư cao cấp.

“Tôi ở đây lâu rồi nhưng chưa bao giờ gặp Bác Văn ở đây.”

Chung cư cao cấp xây trên khu đất trung tâm, không phải cứ có tiền là mua được nhà. Diễn viên tuyến mười tám không thể nào đủ điều kiện mua nhà nơi này.

Khải Tư tò mò hỏi.

“Tại sao cô lại gọi anh Bác Văn trống không vậy?”

Dù chỉ thoáng qua, Diêu Tinh cũng bắt được tia nghi ngờ trong mắt Khải Tư. Cô đoán hắn nghĩ cô có người bao dưỡng hoặc gia thế tốt. Nhưng chỉ cần tìm hiểu các vai diễn trước đây của cô là hiểu. Nếu cô có hỗ trợ sau lưng thì cũng không cần diễn các vai phụ trong suốt mười năm qua.

Vai nữ hai trong phim “Đợi một kiếp” là cô dùng thực lực đạt lấy. Công bằng và không thể phủ nhận.

Diêu Tinh xoa xoa con gấu trong lòng, cười hiền lành. “Bởi vì tôi hơn Bác Văn sáu tuổi.”

Khải Tư giật mình kinh ngạc.

“Điều này thật khó tin. Cô nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi thôi. Tôi rất tò mò cách giữ gìn tuổi trẻ của cô đấy.”

Diêu Tinh biết hắn cố tình không đổi xưng hô. Khải Tư và Bác Văn bằng tuổi nhau, gọi cô một tiếng “chị” cũng không thua thiệt. Nhưng vai diễn sắp tới của hai người là vợ chồng, cô không muốn làm hai người khó xử.

Nơi quay phim là ở thành phố C. Diêu Tinh bị sét đánh bốn lần vì dám ra khỏi thành phố B. Cô cảm giác các hình phạt đang vô thức giảm nhẹ một cách bất thường.

Tuy viên đá tốt bụng không đánh cô cháy da cháy thịt nhưng vẫn làm cơ thể cô kiệt quệ không có sức. Sau khi xuống máy quay, cô luôn trong tình trạng mơ màng ngủ.

Xe tới khách sạn, Khải Tư chăm sóc mở cửa, dìu cô xuống. Diêu Tinh không dám cậy mạnh, nhận sự giúp đỡ của hắn.

Một ánh mắt sắc bén bắn tới đâm vào gáy Diêu Tinh làm cô nghiêng đầu nhìn. Bác Văn đứng bên cạnh xe taxi cách cô khoảng năm mét. Một tay anh đút túi, một tay cầm điện thoại, khuôn mặt không có biểu cảm cũng không giảm bớt được sức quyến rũ ở anh.

“Sao vậy?” Khải Tư đang đỡ tay Diêu Tinh, thấy cô không cử động nên thắc mắc. Hắn xoay đầu nhìn theo ánh mắt Diêu tinh. “Anh Bác Văn? Thật tình cờ.”

Bác Văn không đáp lời.

Diêu Tinh liếc qua màn hình điện thoại sáng đèn trên tay Bác Văn. Chắc không phải anh đang nhắn tin cho cô đấy chứ? Cô đã khóa điện thoại trước khi lên máy bay.

Diêu Tinh nháy mắt với khuôn mặt lầm lì của Bác Văn. Không hiểu sao cô rất thích đùa giỡn với nhân cách lạnh lùng.

Bác Văn nhận hành lý từ tài xế taxi, đi đến gần hai người. “Thật trùng hợp.”

Ánh mắt anh dừng trên bàn tay Khải Tư vẫn nắm cổ tay Diêu Tinh.

Khải Tư chủ động giải thích. “Diêu Tinh bị say máy bay.”

Hắn nói xong liền giật mình. Tại sao hắn phải giải thích với Bác Văn? Hắn buột miệng nói bởi vì ánh mắt sắc bén như con dao của Bác Văn.

Diêu Tinh tự đứng thẳng người trong khi Khải Tư mãi suy đoán linh tinh. Cô nhận hành lý từ lái xe, bỏ lại một câu với Khải Tư rồi đi thẳng vào khách sạn.

“Chúng ta đi thôi.”

Việc Diêu Tinh ngó lơ Bác Văn làm Khải Tư nghi ngờ. Không lẽ giữa hai người này thật sự có gì? Hắn tạm biệt Bác văn rồi đuổi theo cô.

“Để tôi cầm hành lý cho. Diêu Tinh, đợi tôi với. Đừng đi nhanh vậy chứ.”

Bác Văn đứng lặng người trước cửa khách sạn. Nhân viên phục vụ muốn đến hỗ trợ anh xách hành lý nhưng bị khí thế lạnh lẽo quanh người anh đẩy ra xa. Một vài người nhận ra anh, muốn xin chữ ký cũng không dám đến gần.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại đã tắt, tối đen như đôi mắt thâm trầm của Bác Văn.

Chiến tranh lạnh giữa Diêu Tinh và Bác Văn ngày càng lạnh hơn. Cô biết bản thân trẻ con nhưng cũng không muốn luôn là người nhường nhịn.

Sau một đêm nghỉ ngơi, đoàn phim bắt đầu khởi quay.

Diêu Tinh nhận kịch bản ngay sau ngày thử vai, hợp đồng ký kết cùng ngày tại công ty. Như mọi lần, tiền đặt cọc đã bị chủ nợ trấn lột gần hết. Dù chiến tranh lạnh thì Bác Văn cũng không buông tha số tiền này.

Bộ phim “Đợi một kiếp” kể về chuyện tình cảm giữa nữ y tá Diễm La và tổng giám đốc một tập đoàn lớn Vương Thành. Nữ chính xuất thân là trẻ mồ côi, được gia tộc nam chính tài trợ du học. Sau khi du học về, nữ chính là một trong ba người cạnh tranh vị trí hôn thê của nam chính. Chuyện tình của hai người là một xô máu chó, đủ loại tình huống kí©h thí©ɧ, lôi cuốn.

Vai nữ hai của Diêu Tinh là một trong ba vị hôn thê của nam chính, tên Bích Tường. Sau khi Bích Tường thất bại trong cuộc cạnh tranh vị trí hôn thê của nam chính, cô bị gia tộc gả cho vai nam hai do Khải Tư đóng. Bích Tường không yêu nam chính, cô tham gia cuộc cạnh tranh là theo mệnh lệnh của người lớn trong nhà. Cô là con riêng, không được người nhà yêu thương, công việc và cuộc sống luôn phải theo sự sắp đặt của gia tộc.

Chồng Bích Tường yêu nữ chính, coi vợ là thế thân của nữ chính. Nữ chính từng cứu nam hai khi còn nhỏ, tình cảm của nam hai từ biết ơn chuyển thành yêu thích. Hắn thường xuyên sỉ nhục Bích Tường ham tài sản, lẳиɠ ɭơ và thấp hèn. Bích Tường yêu chồng nên chịu mọi sự sỉ nhục.

Về sau, chồng Bích Tường phát hiện sự thật, người cứu hắn khi còn nhỏ là Bích Tường, không phải nữ chính. Nhưng lúc này Bích Tường chỉ muốn gϊếŧ hắn để trả thù cho đứa con trong bụng. Cô phát hiện việc người giúp việc đẩy cô ngã cầu thang là làm theo mệnh lệnh của chồng cô. Dưới sự giúp sức của nam chính, cô trả thù chồng, cướp hết tài sản và làm hắn trở thành người tàn tật, bị cô giam giữ cả đời.

Cuộc đời của Bích Tường khá giống với y tá Vương Diêu Tinh. Cô đã đọc toàn bộ kịch bản, có rất nhiều cảnh trùng khớp với những gì đã diễn ra giữa cô và viện trưởng Bác Văn. Cô biết đây chỉ là sự trùng hợp nhưng cũng khiến cô rùng mình sợ hãi.

Vừa sợ vừa hưng phấn. Bích Tường trong phim tuy trả thù chồng nhưng vẫn để lại một con đường sống cho hắn. Cô có con với hắn, nuôi đứa bé lớn lên khỏe mạnh. Cô vừa yêu vừa hận người đàn ông chung gối, sống đến cuối đời với người chồng tàn tật, không chê không bỏ. Ít ra, Bích Tường nhân hậu hơn Diêu Tinh.
« Chương TrướcChương Tiếp »