Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 123: Đυ.ng độ Hiểu Khê ở nơi thử vai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngoài Hiểu Khê, Diêu Tinh cũng cố tình chọn thêm phim của các diễn viên khác. Bởi vì cô không được học diễn xuất bài bản nên mọi thứ đều là tự mò mẫm.

Xem quá nhiều phim khiến đầu cô đau nhức ong ong, không còn đủ minh mẫn để phân biệt ưu khuyết điểm của các vai diễn.

“Cốc. Cốc.”

Tiếng gõ vang lên đều đều ở phía sau làm Diêu Tinh giật mình. Bác Văn đứng ở cửa phòng bếp. Chiếc tạp dề màu hồng che bớt vẻ lãnh đạm ở anh. Một tay anh cầm muôi, một tay gõ lên cửa bếp, giọng anh ấm áp như một dòng nước ấm trấn an cảm xúc mông lung của Diêu Tinh.

“Muốn học diễn xuất thì nên xem phim của tôi đóng. Cô sẽ nhanh thu được kinh nghiệm hơn là xem một đống phim tạp nham.”

Lời nói kiêu ngạo nhưng không khiến Diêu Tinh phản cảm.

Ánh sáng từ trong bếp phủ xuống người Bác Văn một quầng sáng dịu dàng. Mùi cơm chín hòa quyện với mùi thức ăn thơm ngon lãng đãng bay ra. Diêu Tinh giật mình vì trời đã tối. Cô xem phim nguyên một ngày, bỏ qua cả bữa trưa.

“Vào ăn cơm đi. Ăn xong, tôi sẽ tìm giúp cô một số phim có diễn xuất đáng học hỏi.”

Bụng Diêu Tinh phối hợp kêu ọt ọt khiến hai người khựng lại nhìn nhau. Âm thanh phì cười của Bác Văn không làm Diêu Tinh xấu hổ. Cô tắt tivi, nhảy nhót vào phòng bếp. Cô biết chủ nợ của cô là người khẩu xà tâm phật.

Buổi tối ngày hôm đó, Diêu Tinh và Bác Văn ngồi trên sô pha xem phim do Bác Văn đóng. Anh chậm rãi phân tích vai diễn, suy nghĩ trước và sau khi diễn của các nhân vật khác nhau. Giọng anh trầm ổn và nghiêm túc. Vài lần Diêu Tinh bị cuốn theo giọng nói ấm áp, mê muội nhìn anh như một cô ngốc.

Cô khâm phục thực lực của người đàn ông này. Có những người sinh ra để làm diễn viên. Bác Văn chính là người như vậy.

Cô nhớ đến dự đoán của viên đá gia truyền, “Bác Văn sẽ là ảnh đế tương lai”, cô tin ngày đó sẽ xảy ra sớm thôi.

Dưới sự chỉ dạy tận tâm của Bác Văn, Diêu Tinh đến buổi thử vai với tâm lý tự tin, thoải mái.

Tâm trạng thoải mái của Diêu Tinh bị cắt ngang khi cô đi đường tắt đến hội trường thử vai. Ngay ngã rẽ đến cửa hội trường, cô đυ.ng mặt một nhóm người hâm mộ đang chặn đường Hiểu Khê.

“Anh Bác Văn là của mọi người! Cô biết điều thì cách xa anh ấy ra.”

“Đũa mốc đòi chòi mâm son! Khuôn mặt xấu xí này cũng xứng đứng bên cạnh anh tôi hả?” Một người vuốt mặt Hiểu Khê nhưng bị trợ lý hất tay ngăn cản.

Trợ lý giang tay chắn trước mặt Hiểu Khê, gằn giọng cảnh cáo.

“Không được chạm vào cô ấy! Ai dám làm tổn thương Hiểu Khê thì xác định nhận đơn của luật sư đi.”

Cô gái tóc ngắn vuốt bàn tay bị đánh đau, nhếch miệng cười.

“Nơi này là góc khuất, không có camera, cô nghĩ sẽ tìm được thông tin của bọn tôi hả?”

Hiểu Khê từ phía sau trợ lý, nghiêng đầu lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Giọng cô ta đầy tủi thân.

“Tôi biết việc anh Bác Văn đối xử dịu dàng với tôi sẽ khiến nhiều người hâm mộ không vui. Nhưng các cô đừng trách anh Bác Văn, được không?”

“Tôi trách anh ấy hồi nào hả đồ hồ ly tinh!”

Cô gái tóc ngắn giơ tay tát Hiểu Khê nhưng bị trợ lý đẩy ngã. Trợ lý rút điện thoại ra đe dọa.

“Các cô không xứng làm người hâm mộ của Bác Văn. Tôi sẽ báo cảnh sát các cô hành hung nghệ sĩ.”

“Mọi người còn đứng đơ ra đấy làm gì? Tất cả xông lên cướp điện thoại và cào rách mặt con hồ ly tinh kia cho tôi.”

Bảy tám người xông tới. Trợ lý hét lớn.

“Chạy đi! Để tôi ngăn cản.”

“Ở bên này! Các bác bảo vệ, ở bên này. Họ đang đánh nhau, các bác chạy nhanh lên, bắt hết lên đồn cảnh sát.” Diêu Tinh chạy ra khỏi chỗ nấp, vẫy tay về con đường tắt vừa đi qua, một tay chỉ về phía đám người hâm mộ, miệng la hét ầm ĩ.

Nhóm người hâm mộ nghe thấy cô gọi bảo vệ liền hoảng sợ kéo nhau bỏ chạy. Cô gái tóc ngắn luống cuống vấp ngã, bị đồng bọn bỏ lại sau lưng.

Diêu Tinh khịt mũi nhìn theo. Cô rất thích có người hâm mộ nhưng nếu là người hâm mộ theo đuổi thần tượng theo cách cực đoan, tấn công tất cả những ai đến gần thần tượng thì phải lên án. Cô dự tính sẽ nói việc này với Bác Văn. Những người nổi tiếng như anh luôn có người quản lý người hâm mộ.

Hiểu Khê chạy vội đến bên cạnh Diêu Tinh, cầm tay cô, mắt rưng rưng nước.

“Cảm ơn Diêu Tinh! Thật may có cậu cứu tớ. Tớ biết cậu đối với tớ tốt nhất mà.”

Trợ lý cũng chạy đến, nhìn về con đường tắt phía sau Diêu Tinh, ngơ ngác hỏi. “Bảo vệ đâu hết rồi?”

“Tôi lừa bọn họ mà, lấy đâu ra bảo vệ chứ.” Diêu Tinh nháy mắt trêu chọc trợ lý. Cô lén lút gạt tay Hiểu Khê nhưng không thành công.

Hành vi của cô không tránh khỏi ánh mắt tinh ý của trợ lý. Chị ta cáu kỉnh mắng cô.

“Cô đừng tưởng giúp Hiểu Khê một lần là cô ấy sẽ bỏ qua việc cô cướp bạn trai của bạn thân.”

“Chị Tương! Chị nói linh tinh gì vậy? Diêu Tinh là bạn em, cậu ấy sẽ không làm như vậy đâu.” Hiểu Khê lớn giọng quát trợ lý. Sau đó cô ta cầm tay Diêu Tinh, mỉm cười dịu dàng.

“Tớ tin cậu.”

Tin cái quái gì cơ? Diêu Tinh nhướng mày khó hiểu.

“Tớ thích Diêu Tinh nhất!” Hiểu Khê như không thấy ánh mắt trào phúng của Diêu Tinh.

Diêu Tinh vội vàng đổi đề tài trước khi bản thân buồn nôn. “Tại sao mấy người đó chặn đánh cô vậy?”

“Mấy cô ấy không vui khi thấy tớ và anh Bác Văn đứng bên nhau. Không hiểu tại sao chuyện anh Bác Văn thuê phòng bếp nấu bữa ăn khuya cho tớ lại lộ trên mạng. Tớ đã giải thích chuyện này ở khách sạn rồi nhưng không ai tin. Tớ cũng hết cách.”

Hiểu Khê ngại ngùng kể lại nguyên nhân. Cô ta không thừa nhận tin đồn là thay hay giả, cách nói nước đôi luôn làm người nghe có tâm tự suy diễn.

Người được Bác Văn nấu bữa khuya trầm mặc nhìn Hiểu Khê diễn kịch.

Hiểu Khê hiểu lầm Diêu Tinh đang đố kỵ nên nụ cười của cô ta càng rạng rỡ. Cô ta ríu rít hỏi.

“Cậu cũng đến thử vai trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Quách Tu à? Thật tốt quá! Chúng ta đi cùng nhau đi. Đạo diễn Quách Tu nổi tiếng khó tính, tớ sợ sẽ không được chọn. Sự xuất hiện của cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tớ. Tớ tự tin mình sẽ giành được vai diễn Mai An. À, cậu muốn thử vai gì vậy?”

“Vai Hạ An.” Diêu Tinh bắt được tia khinh thường lóe lên trong mắt Hiểu Khê.

Mai An là vai nữ chính, Hạ An là vai nữ hai.

Hiểu Khê che miệng hoảng hốt, giọng nói buồn bã.

“Ôi, tại sao cậu không thử vai nữ chính? Cậu diễn vai thần y Khả Nhu thật tuyệt vời, tớ rất yêu thích vai diễn đó. Khả năng diễn xuất của cậu rất tuyệt mà. Cậu nên tham gia thử vai nữ chính với tớ. Tớ rất vinh dự có một đối thủ nặng ký như cậu.”

“Đây là sắp xếp của công ty.” Diêu Tinh giải thích qua loa.

Thái độ thảo mai của Hiểu Khê làm cô thấy phiền. Cô muốn tách ra khỏi cô ta.

Đúng như dự đoán của Diêu Tinh, buổi thử vai có rất nhiều phóng viên và diễn viên đăng ký tham gia. Bất cứ phim nào có đạo diễn Quách Tu cũng có doanh thu cao ngất ngưỡng. Diễn viên đóng phim của ông phần lớn trở thành minh tinh nổi tiếng hoặc có tương tác vô cùng cao.

Diêu Tinh đếm sơ sơ số người tham gia thử vai không dưới hai trăm người.

Hiểu Khê vừa đi vào hội trường là đã bị vây quanh bởi phóng viên. Mọi người đều tò mò cô ta đăng ký thử vai gì?

Diêu Tinh tranh thủ trốn khỏi sự đeo bám, cô lỉnh đến nơi vắng người và trông thấy chị Hách và nhóm diễn viên trong công ty.
« Chương TrướcChương Tiếp »