Chương 122: Cơ hội thử vai

“Lần sau đừng uống rượu. Tửu lượng của cô quá kém, Khi say thì nhảy nhót, gào thét như người tâm thần, cào cấu cắn người như con mèo hoang. Quần áo là cô tự cởi, tôi chỉ hỗ trợ cất vào tủ thôi.”

Bác Văn khéo léo nói với cô rằng, đêm qua không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Anh không lợi dụng lúc cô trúng thuốc để giở trò.

Anh mặc áo, từ tốn cài khuy, ánh mắt hai người vẫn nhìn thẳng nhau.

Ánh mắt cô đảo nhanh đến sáu múi bụng săn chắc trước khi nó bị che giấu dưới chiếc áo sơ mi khô cứng.

Tính tình người đàn ông này tuy xấu nhưng cơ thể đúng gu của cô.

Sự đùa dai không sợ chết của Diêu Tinh khiến tâm trạng Bác Văn không khác gì thùng thuốc nổ. Thường ngày, anh sẽ mỉm cười đáp lại lời chào của các diễn viên gặp trong công ty, nhưng hôm nay vẻ lạnh băng trên mặt anh dọa sợ toàn bộ người trên đường đi.

Ngay cả chú trợ lý cũng nhanh tay nhanh chân hoàn thành công việc hoàn hảo nhất, không dám nói sai, không dám hỏi linh tinh.

“Chắc chắn là cãi nhau với bạn cùng nhà rồi. Từ khi cậu ta cho thuê phòng là tính khí thất thường, hay nổi nóng vô cớ, không kiểm soát được cảm xúc. Không biết là thần thánh phương nào có lá gan trêu chọc ổ kiến lửa này?”

Chú trợ lý lén lút lèm bèm một mình, tự suy đoán nguyên nhân tâm trạng Bác Văn nóng nảy. Chú trợ lý đoán bậy đoán bạ mà lại trúng phóc. Tiếc là không ai phát phần thưởng cho chú.

Trong khi Bác Văn trưng bộ mặt thối ra dọa người thì Diêu Tinh sốc trước tin tức trên mạng.

Buổi liên hoan giao lưu tối qua bị cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện nhiều người dùng thuốc cấm. Quản lý và các diễn viên đi theo chị ta đều bị bắt ngay tại chỗ. Diễn viên và ca sĩ tham gia buổi liên hoan giao lưu không chỉ có ở công ty của Diêu Tinh. Ảnh chụp cận cảnh, một số nhà đầu tư được che mặt, diễn viên thì không có đãi ngộ đó.

Chuyện này trở thành đề tài nóng. Nhiều hợp đồng giữa công ty và nghệ sĩ kết thúc, nhiều vai diễn bị hủy, nhiều diễn viên bị đóng băng. Người hâm mộ của các nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ thần tượng. Người qua đường mắng chửi, ném đá xuống giếng. Người khôn ngoan thì đóng cửa trong nhà, tạm dừng các hoạt động, tránh bị đám phóng viên tìm được cớ viết bài bôi nhọ.

Giới giải trí như được thanh lọc toàn bộ.

Ngay cả căn chung cư hai phòng ngủ của Diêu Tinh cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

Bác Văn chưa hết giận việc cô buột miệng nói anh “không được” trong phòng khách sạn ngày hôm đó. Anh có bảy ngày nghỉ trước khi tham gia vào một bộ phim mới. Anh không hề bước chân ra khỏi phòng trừ giờ ăn. Anh không phản ứng với lời chào hỏi của Diêu Tinh. Anh không thả nhân cách mít ướt ra nấu cơm cho cô.

Một tuần ăn thức ăn cháy khét khiến Diêu Tinh sụt mất ba cân. Tiền công đóng vai Khả Nhu đã được thanh toán đầy đủ nhưng cô bị chủ nợ trấn lột toàn bộ. Chủ nợ chỉ để lại cho cô vài đồng lẻ, không đủ mua thức ăn ngoài. Cô biết chủ nợ là kẻ nhỏ nhen, thù dai nhưng lần thu lãi này triệt để làm cô ghi hận trong lòng. Vậy nên sau vài lần cô chào hỏi không được đáp lại, cô cũng hếch cằm kiêu ngạo, không thèm xán lại trò chuyện với anh nữa.

Đừng tưởng đẹp trai là có quyền bắt nạt cô!

Sau một tuần, công ty liên lạc với Diêu Tinh, yêu cầu các diễn viên lập tức đến công ty họp.

Gọi là họp cho oai, chứ thực ra là một nhóm diễn viên hết thời, không nổi tiếng, thiếu tương tác tụ lại vào một nhóm do quản lý mới phụ trách. Các diễn viên này sẽ không có trợ lý, không có các quyền lợi ưu đãi đặc biệt, sẽ được sắp xếp các vai phụ, bổ sung bất cứ vị trí thiếu hụt nào đấy.

Diêu Tinh nhanh chóng đến công ty, ngồi giữa một nhóm diễn viên xinh trai đẹp gái, im lặng lắng nghe quản lý mới giảng dạy các quy định về đạo đức nghề nghiệp. Sau vụ bê bối của buổi giao lưu kia, công ty trở nên nghiêm khắc hơn với các diễn viên nhỏ.

Công ty của Diêu Tinh thường xuyên mở các lớp dạy diễn xuất cơ bản, dạy vũ đạo, dạy thanh nhạc,… nghệ sĩ và nhân viên đã ký hợp đồng chỉ cần đăng ký là được học miễn phí. Đây là phúc lợi chỉ có ở công ty Quang Thịnh.

Mọi người gọi quản lý mới là chị Hách. Chị Hách là quản lý lâu năm, kinh nghiệm dẫn dắt diễn viên tốt nhất công ty cũng nghiêm khắc và khó tính số một. Chị Hách phát cho mỗi diễn viên một tờ giấy kế hoạch học tập và rèn luyện trong thời gian chờ công việc.

“Hải An, Thùy Ty, Diêu Tinh, Bách Ngọc. Bốn người sẽ tham gia thử vai Hạ An trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Quách Tu. Buổi thử vai diễn ra công khai, công bằng, mọi người đều phải dùng thực lực để lấy được vai diễn. Đừng mong công ty đi cửa sau, rõ chưa?”

“Rõ ạ.”

Diêu Tinh cười tít mắt, xếp hàng nhận nội dung phim cùng các yêu cầu của buổi thử vai. Mới một tuần nghỉ ngơi mà đã có cơ hội đóng phim, cô cảm thấy hạnh phúc.

Có vai diễn là có tiền.

Thời gian chuẩn bị cho vai diễn chỉ có bốn ngày nên Diêu Tinh quyết định xem lại phim của bản thân, tham khảo phim của các diễn viên nổi tiếng khác.

“Thời gian gấp gáp, mình chỉ có thể làm như vậy. Đợi có thời gian, mình sẽ đăng ký học lớp diễn xuất trong công ty.” Diêu Tinh vừa lẩm bẩm vừa bật mở phim có cô đóng.

Lã Diêu Tinh đóng rất nhiều phim, đủ loại nhân vật già trẻ đều có, đủ loại nghề nghiệp khác nhau, nhưng tất cả đều là vai phụ hoặc vai người qua đường.

Cô tua nhanh đến cảnh diễn của bản thân. Với con mắt của người ngoài nghề, cô cảm thấy diễn xuất không tệ. Diễn rất tận tâm và thể hiện đúng vai diễn, đọc lời thoại cũng khớp với các diễn viên khác.

Diêu Tinh mất nửa ngày xem hết phim có Lã Diêu Tinh đóng, cô giật mình sợ hãi khi cơ thể này đóng hơn ba trăm bộ phim trong suốt mười năm. Đúng là con số đáng sợ!

Cô thở dài tiếc nuối cho số phận vai phụ của cơ thể này thì khóe mắt nhìn thấy một bóng người. Cô quay ngoắt đầu, cười toe toét với Bác Văn đứng ở cửa bếp. Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu đen, hai khuy áo trên cùng không cài, bộ dạng tùy ý thong dong. Tay cầm cốc nước lọc, ánh mắt dừng ở màn hình tivi.

Căn hộ này chỉ có một tivi đặt trong phòng khách nên Diêu Tinh chiếm phòng khách, một mình tự cày phim của mình.

Mặt Bác Văn cứng lại khi thấy nụ cười của cô. Anh chột dạ đưa cốc nước lên miệng uống, nhưng luống cuống làm nước không rót vào miệng, lại đổ ra áo.

Diêu Tinh phì cười, chân thành mời.

“Anh có muốn xem tôi đóng phim không?”

Bác Văn nhìn nụ cười rạng ngời trên mặt cô, giọng anh khàn khàn.

“Xem để diễn xuất thụt lùi hả?”

Gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Diêu Tinh. Cô giơ ngón giữa vào lưng Bác Văn khi anh quay người đi về phòng ngủ.

“Kiêu ngạo cái gì hả? Rõ ràng muốn cùng xem phim với mình mà còn giả bộ. Từ sáng đến giờ anh đã uống hơn bảy cốc nước rồi đấy. Cho anh uống nước vỡ bụng luôn. Hứ!”

Xem xong hết phim của bản thân, Diêu Tinh mở phim do Hiểu Khê đóng. Cả hai thế giới trước đều tồn tại người có gương mặt giống chị gái cùng cha khác mẹ của cô, cô không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn phải có nguyên nhân bí ẩn nào đấy. Thứ đầu tiên Diêu Tinh nghĩ đến là diễn viên Hiểu Khê trong thế giới này chắc chắn sẽ đeo bám hoặc là đối thủ của cô.

Nắm rõ tình huống của kẻ địch thì mới có đối sách đối phó.

Diêu Tinh xem đến phim thứ mười có Hiểu Khê đóng thì Bác Văn cũng lượn vào phòng bếp uống nước lần thứ năm.

Cô tua phim chạy nhanh, đến cảnh diễn của Hiểu Khê mới dừng lại nghiên cứu.