Chương 121: Diêu Tinh đùa giỡn lưu manh

Diêu Tinh cắn mạnh vào môi để giữ tỉnh táo, khẩn trương tháo giày cao gót vứt đi, nghiến răng đứng dậy, chạy về phía trước.

Hành lang vắng vẻ như bị kéo dài thật dài. Mọi thứ trước mắt Diêu Tinh chao đảo, cô cảm giác bản thân đang bước trên nước, chòng chành, ngả nghiêng. Lý trí cưỡng ép cô không được dừng bước. Cô biết chỉ cần dừng lại thì phía sau chính là vực thẳm. Cô không thể rơi vào thứ quy tắc ngầm bẩn thỉu này.

“Á Á Á!” Tóc Diêu Tinh bị túm lấy, kéo mạnh về phía sau.

“Mày có chạy đằng trời, con khốn!”

Bàn tay chộp vào vai Diêu Tinh để giữ chặt cô, diễn viên đeo kính đấm vào đầu cô. Chính trong tích tắc đấy, eo Diêu Tinh bị ôm lại từ một hướng khác, khéo léo giúp cô tránh thoát cú đấm.

Diêu Tinh đập mặt vào một thứ ấm áp. Bên tai cô là tiếng da thịt va chạm vào nhau. Cô nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn về phía sau.

Gã diễn viên đeo kính ngã ngửa trên sàn. Gọng kính của hắn gãy đôi, mắt kính găm vào khóe mắt, máu chảy đầm đìa.

Người đang ôm cô đột ngột xoay người, đá mạnh vào cằm diễn viên đeo kính khiến răng hắn gãy văng tứ tung. Dưới tác dụng của thuốc, Diêu Tinh không đếm được chính xác diễn viên đeo kính bị đạp bao nhiêu cú vào mặt. Cuối cùng hắn nằm gục trên sàn không nhúc nhích. Ngay cả cơ hội gào thét kêu cứu cũng không có.

Một bàn tay che mắt Diêu Tinh, giọng nói lạnh lẽo kề sát bên tai cô.

“Đừng nhìn. Bẩn mắt.”

Lông mi dài của cô chớp nhẹ, cọ vào lòng bàn tay đối phương. Có tiếng hít mũi thật sâu đâu đó. Lý trí của Diêu Tinh đã tan rã, không hiểu bản thân đã được cứu nhưng cũng không đủ minh mẫn để điều khiển hành vi của chính mình.

Diêu Tinh được bế lên như một đứa trẻ. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đang ôm mình. Hai mắt, một mũi, một mồm, không quen.

“Tỉnh?”

Cô gật đầu, nhoẻn cười ngô nghê.

“Tôi là ai?”

“Trai đẹp.”

“Hừ!” Tiếng khịt mũi không vui.

Cô chớp chớp mắt rồi đột ngột nhào đến ôm chặt cổ đối phương. Cô nhìn chằm chằm chiếc tai màu đỏ, cảm giác khô nóng trong người khiến cô khát nước, răng ngứa ngáy. Cô há miệng cắn mạnh.

Người đang bế cô khựng người, dừng chân.

Diêu Tinh thấy chơi vui, cơ thể mềm mại lắc lư, ngọt ngào gọi.

“Anh đẹp trai ơi!”

Không ai trả lời.

“Anh đẹp trai à!”

Xung quanh vẫn im lặng.

Diêu Tinh lắc lắc cơ thể để thúc giục đối phương đi tiếp. Bản năng khiến cô chán ghét ở lại trong hành lang này. Động tác vô thức của cô khiến vòng một đẫy đà cạ lên cạ xuống vào người đối phương.

“Tôi muốn…”

Vòng tay ôm quanh người cô đột nhiên siết chặt. Diêu Tinh tiếp tục nói những lời chưa được lý trí phê duyệt.

“Làm tôi đi. Nếu không tôi tìm người khác.”

Đối phương hít sâu một hơi rồi bế Diêu Tinh đi thật nhanh. Tiếng cười khanh khách vui vẻ của cô ngân vang dọc hành lang và biến mất trong một căn phòng ở tầng trên club.

Diêu Tinh trúng thuốc, bị lừa gạt lên giường. Mặc dù cô chạy thoát nhưng sáng hôm sau vẫn tỉnh dậy trong tình trạng không mảnh vải. Da thịt tiếp xúc trực tiếp với chiếc chăn mỏng, bên cạnh còn là một người cao to đang quặp chặt lấy cô.

Cô đảo mắt quan sát nội thất bên trong, xác định đây là khách sạn, không phải nhà riêng. Hai cơ thể không mảnh vải quấn lấy nhau, không một kẽ hở, cùng nằm trên giường, trong khách sạn, kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Lông mày của cô nhíu chặt, bộ não bắt đầu tua lại ký ức. Cô vét sạch tiền túi mua váy đi liên hoan giao lưu trong công ty. Cô uống rượu từ người lạ. Hai người vào phòng khách sạn. Hai miếng chanh đã lấy lại được một phần lý trí của cô. Tác dụng của khói thuốc kia khá chậm, trí nhớ của cô dừng lại ở việc bản thân bị gã đeo kính đuổi bắt được. Chuyện sau đó… cô tỉnh dậy trên giường.

Cô cẩn thận xoay đầu, muốn tìm hiểu thân phận người đã cùng mình mây mưa một đêm.

Một mái tóc xoăn bù xù đập vào mắt. Đối phương dụi mặt vào cổ cô, tiếng ngáy nhỏ nhẹ rung rung thật đáng yêu.

Đáng yêu? Diêu Tinh kinh hãi trước suy nghĩ của bản thân. Cô nhẹ chân nhẹ tay nhích cơ thể chui ra khỏi vòng ôm của đối phương. Cô nhích tới mép giường thì ngồi dậy, lén lút vén chăn nhìn vào bên trong. Cơ thể cô sạch sẽ, không ướt, không dính, không một dấu hôn. Ngược lại là cơ thể săn chắc của đối phương phủ kín vết cào và vết thâm tím. Cô cố tình liếc về phần eo. Ngay cả khi ngủ, sáu múi cơ bụng vẫn săn chắc quyến rũ.

Thật muốn sờ!

Diêu Tinh khó khăn nuốt nước bọt, run rẩy tự hỏi.

“Mình cưỡng bức anh ta à?”

“Cô chưa tỉnh ngủ à?” Giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên làm Diêu Tinh giật nảy người, ngã lăn xuống sàn.

Cô xoa xoa phần mông đau nhói, chồm lên giường nhìn người bên cạnh đã tỉnh ngủ.

“Tại sao lại là anh?”

“Tại sao không thể là tôi?”

“Anh mắc bệnh khó nói mà.”

Bác Văn ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cô.

Chiếc chăn mỏng trượt xuống, lộ ra vòm ngực rộng, phần eo với sáu múi săn chắc, tuyến nhân ngư cùng phần đùi đầy lông.

Nơi hùng vĩ đầy tự hào của đàn ông vẫn nghẹo đầu ngủ yên, không giống đa số đàn ông sẽ chào cờ buổi sáng. Diêu Tinh không cách nào rời mắt khỏi vị trí đó. Cô vừa thấy thương vừa thấy đẹp, lại nhen nhóm chút xíu muốn phá lên cười. Quá nhiều cảm xúc vặn xoắn trong đầu làm mặt cô nhăn lại thật lưu manh.

Mặt Bác Văn đen thui trước ánh mắt trần trụi của Diêu Tinh. Anh xuống giường, mặc quần sịp rồi đi vào buồng tắm. Tiếng nước vang lên.

Diêu Tinh gãi mũi, biết bản thân đã chọc tức nhân cách lạnh lùng rồi. Cô nhìn quanh và không thấy quần áo của mình đâu, liền quấn chăn đến bên chiếc tủ gỗ âm tường. Khách sạn luôn chuẩn bị áo tắm cho khách.

Cô nhìn thấy chiếc váy đen đắt tiền treo bên cạnh bộ vest sang trọng. Quần áo thẳng thớm, không vết nhăn.

“Anh ta cởϊ qυầи áo cho cả hai rồi treo vào đây à?”

Cô mặc xong váy thì Bác Văn đẩy cửa đi ra. Mặt anh lạnh lùng, ánh mắt xa cách cứ như hai người không quen biết. Anh đi đến bên tủ, lấy áo vest. Bàn tay vừa đặt bên hông để tháo khăn thì dừng lại. Anh nhíu mày nhìn vẻ háo hức trên mặt Diêu Tinh.

“Vào rửa mặt đi. Tôi đưa cô đi ăn sáng rồi về nhà.”

“Hôm nay anh không phải đến trường quay à? Anh quay xong phim rồi hả?”

“Đã quay xong. Tôi sẽ đến công ty sau khi đưa cô về nhà.”

Diêu Tinh nhìn chằm chằm mặt Bác Văn thật lâu, cuối cùng hỏi ra thắc mắc trong lòng.

“Từ trường quay về đây cũng phải mất hai tiếng đi máy bay. Hôm qua tôi gửi tin cho anh, cũng không thấy anh nhắc đến việc về nhà. Có phải anh cố tình tìm hiểu thông tin buổi liên hoan để đến cứu tôi không?”

“Tôi không phải nhà tiên tri, không biết trước được cô ngu ngốc đến mức dễ dàng uống rượu của người lạ.”

Diêu Tinh bĩu môi bất mãn. Anh nói quá đúng nên cô không thèm cãi nữa. Cô nguẩy mông, lắc lư đi vào phòng tắm.

Bác Văn vừa tháo xong khăn tắm quấn quanh hông, mới kịp xỏ một chân vào ống quần thì cô đã nhảy nhót quay về. Anh hoảng hốt trượt chân, đầu đập đánh cốp vào cánh tủ gỗ, đau điếng. May mắn không ngã.

“Anh thấy tôi mặc bộ này đẹp không?”

Cô xoay tròn một vòng. Chiếc váy đen cúp ngực, thân váy ôm gọn vòng eo con kiến cùng vòng ba đẫy đà, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Dù không đứng dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo của club thì cô vẫn rất gợi cảm.

Sắc mặt Bác Văn đen như những đám mây xù xì trước cơn bão lớn. Diêu Tinh vẫn cười hì hì, lắc lư trước mặt anh. Cô công khai đứng nhìn anh mặc xong quần dài, mới lên tiếng.

“Nếu không phải tại anh chọn chiếc váy quá đẹp, tôn được dáng người trước lồi sau vểnh của tôi thì tôi đâu có bị đám dê xồm dòm ngó, tính kế.”