Chương 118: Bác Văn cứu Diêu Tinh khỏi đạo cụ thật

Mọi người nhìn Bác Văn và Hiểu Khê mà thầm sợ hãi. Xem trực tiếp còn bị hai người hấp dẫn, khi lên màn ảnh thêm hiệu ứng thì sẽ bùng nổ thành gì.

“Gϊếŧ!”

Tiếng hô vang dội cùng lúc hàng chục thanh kiếm được nhân viên hậu trường phóng ra từ các vị trí đã sắp đặt từ trước. Diêu Tinh vốn đứng xem say mê thì thấy một thanh kiếm sắc bén lao về phía mình.

Mắt Diêu Tinh mở to, đầu óc gào thét phải tránh ra nhưng hai chân nặng như chì, không nhúc nhích theo suy nghĩ được.

Một bóng đen phóng tới, ôm lấy cô lăn xuống đất. Cơ thể hai người lăn vài vòng, tuyết bám trên người lạnh lẽo. Đầu Diêu Tinh đập xuống đất đau buốt, bị đối phương đè trên người. Bên tai cô là tiếng la hét hoảng loạn.

“Có đau ở đâu không?” Một giọng nói lãnh đạm, ít cảm xúc vang lên thật gần. Diêu Tinh được đỡ ngồi dậy.

Người vừa cứu cô là Bác Văn. Cô lắc đầu, trái tim trong ngực vẫn đập dồn dập vì sợ.

“Tôi không sao… A! Tay anh đang chảy máu kìa!” Cô luống cuống không dám động vào vết thương.

Mọi người vây đến, lo lắng hỏi han. Có người nhặt thanh kiếm rồi hoảng hốt la lớn.

“Ai sử dụng kiếm thật thế này?”

“Cái gì? Kiếm thật chỉ dùng trong cảnh đặc biệt. Tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Sắc mặt mọi người xanh mét sợ hãi. Đa số đạo cụ không hề sắc bén như bề ngoài, đều là đồ chơi không có khả năng làm bị thương diễn viên. Nhưng hiện tại tay áo màu vàng của Bác Văn đã nhuộm đỏ chứng tỏ vết thương rất nặng.

Đạo diễn chen vào bên trong, hoảng muốn khóc. “Nhanh nhanh gọi nhân viên y tế. Mọi người tản ra bớt đi!”

Diêu Tinh không dám xé tay áo Bác Văn để kiểm tra vết thương. Dưới hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm, cô bị trói chân trói tay, không thể làm gì.

Bác Văn vẫn luôn cúi đầu đột nhiên nhéo nhẹ mu bàn tay cô.

“Sao vậy? Đau ở đâu?” Diêu Tinh gấp gáp hỏi.

“Em đau.” Bác Văn vẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

Cơ thể Diêu Tinh cứng lại. Cô thấy nhân viên y tế đang chạy tới, cơ thể liền tự làm ra hành động chưa thông qua não. Cô chồm lên, ôm lấy Bác Văn, ấn đầu anh vào ngực mình.

“…” Mọi người đơ ra nhìn cô. Sốc đến mức câm lặng.

Xung quanh tĩnh lặng, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.

“Để tôi kiểm tra vết thương. Để tôi kiểm tra vết thương.” Nhân viên y tế xô đẩy đám người, chen vào trong, hớt hải nói.

Mọi người đồng loạt nhìn anh ta.

Không khí tĩnh lặng làm anh ta run rẩy. “Mọi người làm sao thế?”

Sự ồn ào của nhân viên y tế làm Diêu Tinh ý thức được hành vi của bản thân có bao nhiêu kỳ quái. Cô vội vàng buông Bác Văn, nhường chỗ cho nhân viên y tế.

Cô vừa đứng lên thì đã bị kéo ngã về chỗ. Bác Văn nắm chặt cổ tay cô, lực nắm khá lớn. Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

“Buông tay đi. Để nhân viên y tế khám vết thương cho anh.”

Bác Văn không phản ứng, không ngẩng đầu. Phản ứng của anh khiến mọi người nghi ngờ. Ánh mắt khác thường đảo trên người Diêu Tinh và Bác Văn, có người còn nhìn Hiểu Khê đầy ái ngại. Cô ta vẫn mặc trang phục công chúa, trên mặt và quần áo là máu giả loang lổ. Tạo hình bị thương khiến cô ta càng trở nên đáng thương.

Hiểu Khê bị mọi người nhìn như vậy liền nổi giận trong lòng. Bề ngoài vẫn phải giữ vững vẻ lo lắng quan tâm. Cô ta nói.

“Chị Diêu Tinh, chị muốn cảm ơn anh Bác Văn thì để sau được không? Bây giờ quan trọng nhất là vết thương của anh Bác Văn.”

Mọi người thúc giục nhân viên y tế dìu Bác Văn vào phòng hóa trang, bên ngoài rất lạnh, không thể để anh bị cảm lạnh. Bác Văn không từ chối sự giúp đỡ của nhân viên y tế nhưng anh không ngẩng đầu và không buông tay Diêu Tinh, lôi cô đi theo. Sự bướng bỉnh của anh khiến mọi người thấy có sự mập mờ đáng nghi.

Trang phục cổ trang không thể làm hỏng. Sau khi vào phòng hóa trang, Diêu Tinh hỗ trợ nhân viên phụ trách trang phục giúp Bác Văn cởϊ áσ để thuận tiện kiểm tra vết thương.

Việc Bác Văn nhất định không buông tay Diêu Tinh làm chuyện cởϊ áσ gặp nhiều khó khăn. Nhân viên hóa trang và nhân viên y tế trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lại nhìn thoáng qua Diêu Tinh như săm soi.

Diêu Tinh khó chịu trước ánh mắt coi thường của hai người này, giọng cô nhuốm bực bội.

“Buông tay!”

“Sao cô dám quát anh ấy?” Nhân viên hóa trang bất mãn mắng Diêu Tinh. Một diễn viên hết thời dám mắng minh tinh đang nổi, đúng là muốn chết.

Bác Văn đột ngột buông tay Diêu Tinh. Anh dùng một tay nhanh thoăn thoắt cởi nốt áo trên người, ném vào nhân viên hóa trang. Anh không ngẩng đầu, cũng không nói một lời nhưng quanh người tỏa ra không khí đuổi người, cấm đến gần.

Nhân viên hóa trang giận tái mặt nhưng không dám nói. Cô ta cắn môi, ôm trang phục dính máu ra khỏi phòng.

Nhân viên y tế cúi đầu kiểm tra vết thương trên bắp tay Bác Văn, ánh mắt vụиɠ ŧяộʍ nhìn anh tiếp tục giữ chặt cổ tay Diêu Tinh.

Diêu Tinh xấu hổ không dám nói một câu. Cô lén lút kéo chiếc áo lông gần đó, khoác lên vai Bác Văn, che đi cơ thể màu mật ong rắn chắc.

“Chỉ là vết thương ngoài da. Tôi đã cầm máu nhưng anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại.”

Bác Văn vẫn cúi đầu, không phản ứng. Diêu Tinh vội vàng cảm ơn nhân viên y tế, nói sẽ nhắc nhở anh đến bệnh viện kiểm tra.

Nhân viên y tế mang theo một đầu nghi ngờ đi ra khỏi phòng hóa trang. Ngay khi cửa phòng đóng lại, anh ta bị nhiều người vây quanh truy hỏi.

“Vết thương của anh ấy có làm sao không?”

“Nhân viên hóa trang nói hai người đó nắm tay nhau không buông, chuyện này có thật không?”

“Hai người đó thật sự đang hẹn hò à?”

“Anh Bác Văn đêm nào cũng thuê bếp của khách sạn để nấu cơm cho người yêu. Anh ấy bắt cá hai tay à?”

“Chuyện Diêu Tinh cướp người yêu của Hiểu Khê là thật hả? Trời đất ơi! Tôi cứ nghĩ trợ lý của Hiểu Khê bênh nghệ sĩ của mình nên mắng oan Diêu Tinh. Hóa ra…”

“Cướp người yêu của bạn thân, đúng là dơ bẩn!”

Nhân viên trường quay lén lút nói chuyện, tin đồn ngày càng lan rộng. Hầu như người trong trường quay đều tin tưởng giả thuyết Diêu Tinh kết bạn với Hiểu Khê là muốn chen chân vào tình cảm của Hiểu Khê và Bác Văn.

Tâm tình Hiểu Khê vô cùng phức tạp khi tin đồn đến tai. Cô ta nổi giận khi biết Diêu Tinh nắm tay Bác Văn nhưng lại vui vẻ khi mọi người nghĩ Diêu Tinh kết bạn với cô là để tiếp cận Bác Văn. Trong lòng Hiểu Khê là biển động sóng gầm nhưng bề ngoài luôn là gương mặt xinh đẹp u buồn, khá phù hợp với vai diễn người tốt bị bạn thân đâm sau lưng.

Bên trong phòng hóa trang. Diêu Tinh nhìn chằm chằm người đang ngồi cúi đầu với ánh mắt phức tạp. Cô thở hắt ra, trách cứ.

“Anh làm cái gì vậy? Anh đang là minh tinh nổi tiếng, không có bất cứ bê bối tình cảm nào với diễn viên nữ. Anh có biết hành vi nắm tay và bướng bỉnh không nghe lời của anh khiến mọi người nghi ngờ không hả? Nếu hôm nay có người quay chụp lại mọi việc và đưa lên mạng thì danh tiếng của anh sẽ mất sạch…”

Bàn tay nắm cổ tay Diêu Tinh thoáng run. Cô không nhận ra, há miệng tiếp tục mắng người thì một thứ rơi xuống.

Thứ nước trong veo rơi ngày càng nhiều, nhanh chóng thấm ướt một mảng quần trên đùi Bác Văn.

“Ôi, anh đừng có khóc!” Cô bối rối la lên.

Bác Văn ngẩng đầu, gương mặt đầm đìa nước mắt vô cùng đáng thương. Anh chưa tẩy trang, mày kiếm sắc bén, mắt được đánh đậm khiến đôi mắt càng sâu hun hút thâm thúy, sống mũi cao, đôi môi mấp máy, giọng nói ấm ức.

“Em đau.”

Đối diện với khuôn mặt đẹp trai, rơi nước mắt nũng nịu, Diêu Tinh nhanh chóng đầu hàng. Cô lau nước mắt cho anh, cảnh giác nhìn cửa phòng hóa trang.

“Ngoan, không khóc. Tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương nhé.”

“Không đi đâu. Chị mua cho em thuốc giảm đau đi. Đau lắm.”