Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 116: Thỏa thuận mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Xin lỗi.”

Bác Văn buông tay, chân thành xin lỗi khi thấy cổ tay của cô đỏ bừng. Anh đứng dậy dọn dẹp cháo và mảnh sành vỡ trên sàn tránh cho cô giẫm phải. Sau đó ngồi đối diện Diêu Tinh, nghiêm túc nói.

“Tôi và cậu ta không có trí nhớ của đối phương. Tôi sớm biết bản thân là đa nhân cách và cũng cảm nhận được nhân cách kia bài xích chuyện này. Tôi không biết nhân cách kia đã làm gì nhưng chắc chắn chuyện làm con gái nhà lành có thai rồi quất ngựa truy phong là không có.”

“…” Diêu Tinh gật đầu tin tưởng đạo đức của anh.

“Tôi rất rõ cơ thể mình. Tôi không mắc bệnh khó nói, sức khỏe sinh lý hoàn toàn khỏe mạnh. Câu hỏi vào ngày xảy ra tuyết lở kia, tôi có thể thẳng thắn trả lời cô. Đấy là hậu quả của bệnh tâm lý và tôi chưa tìm được nguyên nhân gây ra.”

“Cái gì? Anh không biết nguyên nhân của bệnh li… ừm, bệnh kia hả?” Diêu Tinh hét lớn rồi tự bối rối che miệng. Trạng thái tinh thần của Bác Văn trở nên hung ác khi cô nhắc đến chữ nhạy cảm kia. Cô đổi giọng, quay ngược lại chỉ trích anh.

“Tôi là con gái đấy. Anh đừng có nói huỵch toẹt mấy chuyện này ra như vậy chứ. Tôi cũng biết xấu hổ mà.” Mặt Diêu Tinh đỏ bừng, giả bộ e thẹn. Cô là thầy thuốc, loại bệnh nhân nào mà chưa khám qua, làm sao có việc xấu hổ khi nghe những điều này. Hy vọng anh ta không để bụng tiếng hét hoảng hốt vừa rồi của cô.

Bác Văn đen mặt nhìn cô. Diêu Tinh vội vàng chuyển đề tài.

“Tại sao anh nói với tôi chuyện này? Không phải cánh mày râu có lòng tự trọng rất cao hay sao?”

“Tôi tin cô.”

Câu nói ba chữ đơn giản nhưng chạm vào tâm người nghe. Sự nghiêm túc của Bác Văn làm Diêu Tinh vui vẻ khác thường. Mắt cô đảo tròn, tinh nghịch hỏi.

“Anh thích tôi nên tin tưởng tôi hả?”

“Cô bớt ảo tưởng đi.” Bác Văn mở hộp giữ ấm thứ hai, tự múc một bát cháo mới cho bản thân.

“Á, tôi ăn nữa. Tôi ăn chưa no mà.” Diêu Tinh đưa bát cho anh, la hét như đứa trẻ, hoàn toàn bị dẫn dắt sang chủ đề khác.

“Ban đêm con gái ăn nhiều sẽ béo đấy.”

“Hứ! Tôi sẽ tìm nhân cách mít ướt của anh vận động. Đánh cậu ta một trận là giảm cân ngay.”

Cả hai sửng sốt nhìn nhau. Diêu Tinh tự trách cái miệng luôn nói không suy nghĩ của mình. Cuộc nói chuyện nghiêm túc bị Diêu Tinh phá hủy.

Cả hai trầm mặc ăn cháo.

Sau bữa ăn khuya, Bác Văn ném hộp giữ nhiệt cùng bát đũa vào thùng rác. Anh là người phá vỡ sự im lặng.

“Chúng ta nên xác định lại thỏa thuận sống chung.”

“Được, anh nói đi, tôi nghe.” Diêu Tinh ngồi thẳng lưng, hai chân khép lại, tay đặt trên đầu gối, bộ dạng ngoan ngoãn như học sinh đang nghe giảng.

“Phí bịt miệng về việc đa nhân cách là hai tháng tiền lãi, chúng ta đã thanh toán sòng phẳng. Ba tháng tiền lãi để cô không bao giờ nhắc đến vấn đề riêng tư của tôi. Một năm tiền lãi để cô không phát sinh quan hệ với cậu ta. Cô thấy sao?”

Cả hai đều ngầm hiểu “cậu ta” chính là nhân cách mít ướt.

“Anh sợ tôi sẽ có thai sau khi quan hệ à?”

“Tôi không muốn có con khi bản thân không hề làm gì.”

Lời nói như xúc phạm, chê Diêu Tinh không xứng sinh con cho anh. Nhưng cô không giận, ngược lại rất thích cách đặt vấn đề thẳng thắn kiểu này.

Cô thầm tính toán trong đầu, quyết định phải vắt kiệt con mồi béo bở.

“Tôi sẽ không mang chuyện riêng tư của người khác ra để đùa giỡn, đặc biệt là bệnh khó nói. Vậy nên phí bịt miệng là ba tháng tiền lãi rất hợp lý.”

Diêu Tinh phủi sạch việc bản thân đã trêu chọc anh trong nhà ăn hôm nay. Cô vỗ ngực, giọng nói đầy nghĩa khí.

“Tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, tôi sợ là dưới vẻ lẳиɠ ɭơ của nhân cách mít ướt, à không không, dưới vẻ đẹp trai đầy cám dỗ của nhân cách mít ướt, việc lăn lộn trên giường là chuyện nằm ngoài khả năng chống cự. Tiền lãi một năm làm sao đủ để tôi tự bảo vệ sự trong sáng của mình chứ. Ít nhất cũng phải một phần ba tiền nợ gốc.”

“Một phần ba tiền nợ gốc là một trăm tỷ.”

Diêu Tinh gật đầu như giã tỏi, không giấu giếm mong chờ trong mắt.

Đôi mắt thâm thúy của Bác Văn dừng lại trên mặt Diêu Tinh. Anh im lặng, không có bất cứ biểu cảm nào. Sự trầm mặc của anh kéo dài đến mức nụ cười của Diêu Tinh méo dần rồi xệ xuống bất mãn. Trước khi cô kịp giảm giá phí bịt miệng thì Bác Văn hỏi.

“Cảnh diễn ngày mai là cảnh cuối cùng của cô rồi à?”

Diêu Tinh gật đầu theo bản năng.

“Có muốn đối diễn không?”

“Có.” Câu trả lời hào hứng làm chính cô cũng giật mình. Cô trừng mắt với anh. Bản thân dễ dàng bị anh dẫn dắt đổi chủ đề thế này, đúng là không thể chấp nhận nổi.

Cô biết có một số việc không cần nói rõ, cũng không nên làm căng.

Một đêm trôi qua bình yên, Diêu Tinh gặt hái được nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Cô rất tự tin với cảnh cuối của bản thân.

Kế hoạch lén nuôi binh lính của Nhị hoàng tử bị Thái tử phát hiện, trình tấu lên Hoàng đế. Nhị hoàng tử trốn đến nước đối địch, đợi tin tức của thuộc hạ, tìm thời cơ trả thù.

Khả Nhu là thuộc hạ trung thành của Nhị hoàng tử, là người tình trong bóng tối, là người đứng đầu tổ chức ám sát, tôn chỉ của cô là dùng mạng để hoàn thành mọi mệnh lệnh của Nhị hoàng tử. Nhiệm vụ cuối cùng của thần y Khả Nhu chính là ám sát Thái tử.

Sau lần cứu Thái hậu khi đến chùa dâng hương, Khả Nhu rất được Thái hậu yêu thích. Ngay cả Hoàng hậu, mẹ ruột của Thái tử cũng bị cô lấy lòng khi cô dâng lên loại thuốc dưỡng nhan, xóa mọi nếp nhăn trên mặt. So với một công chúa hòa thân không có địa vị thì Khả Nhu chiếm hết sự yêu thích của những người có quyền lực trong hoàng cung.

Công chúa hòa thân Tư Ninh tìm ra bằng chứng Khả Nhu là gian tế của Nhị hoàng tử nhưng sự yêu mến và thiên vị của Thái hậu và Hoàng hậu đã cứu Khả Nhu một mạng.

Thái tử thành công thoát khỏi sự khống chế của thuốc mê hoặc tâm trí, hắn cùng công chúa Tư Ninh diễn một vở kịch nhằm vây bắt Khả Nhu cùng toàn bộ tàn quân trung thành của Nhị hoàng tử.

Việc Nhị hoàng tử bị thất bại là chuyện nằm ngoài kế hoạch và xảy ra đột ngột, dẫn đến âm mưu ám sát Thái tử phải đẩy sớm hơn dự tính.

Võ công của Thái tử cao hơn Khả Nhu, cô không phải là đối thủ nên phải dùng kế.

Cung Thái tử được căn phòng cẩn thận. Nơi ở của công chúa Tư Ninh có thuộc hạ tử trung của Thái tử canh gác bảo vệ. Thần y Khả Nhu chỉ còn cách dùng chính nơi ở của bản thân làm nơi kết thúc nhiệm vụ.

Cổ trùng nuôi dưỡng trong người Thái tử điều khiển hắn đến phòng Khả Nhu ngay giữa đêm. Thủ vệ canh gác bên ngoài đã bị thuộc hạ của Khả Nhu dọn dẹp sạch sẽ. Thành viên tổ chức ám sát ẩn mình khắp nơi, kiên nhẫn đợi mệnh lệnh của Khả Nhu.

Cửa phòng bật mở, Thái tử vội vàng đi vào, giọng nói tràn đầy lo lắng.

“Tư Ninh! Có chuyện gì mà nàng cho người tìm ta vào giờ này?”

Một bàn tay trắng nõn chống vào mép giường, nâng cơ thể mềm mại ngồi dậy. Cơn gió từ cửa sổ thổi tung lụa đỏ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Dưới ánh trăng, vẻ thanh cao, lãnh đạm của nàng càng mê hoặc lòng người.

Bàn tay ngọc vén lọn tóc, nàng nghiêng đầu mỉm cười, vươn tay về phía Thái tử, khẽ gọi.

“Ta muốn.”

Bước chân Thái tử khựng lại khi nhận ra trên người nàng là trung y màu trắng. Hắn quay mặt, không dám nhìn thẳng.

Đôi mày lá liễu cau lại không vui, giọng nói mềm mại, trong như tiếng chuông cất lên.

“Thái tử, ta muốn…”

Giọng nói là thuốc dẫn của cổ trùng. Thái tử như bị thôi mên, chậm rãi đến bên giường. Hắn vươn tay, ôm cơ thể mềm mại vào lòng.

Lụa đỏ lay động trong gió, từng lớp áo rơi xuống đất.
« Chương TrướcChương Tiếp »