Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 115: Nhõng nhẽo ban đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cô muốn quỵt tiền? Tôi… tôi sẽ nói với mọi người.”

“Không bằng chứng, không nhân chứng, ai tin lời cô hả? Nếu chuyện này lộ ra thì mọi người sẽ nghĩ cô là đồ ác độc. Hậu quả là cô mất việc hoặc bị kiện ra tòa.”

“Ra tòa? Chuyện này không giống như cô đã nói…”

Diêu Tinh nhận ra có điểm bất thường nên nín thở lắng nghe nhưng hai người nơi góc khuất đột ngột im lặng. Cô đợi vài phút, nghi ngờ vươn người ra nhìn thì không thấy bất kỳ ai đứng trong góc khuất.

Cô chạy vội tìm kiếm và thất vọng khi thấy cầu thang thoát hiểm ở ngay bên cạnh.

“Khả năng cao là họ rời đi bằng đường này mất rồi. Hóa ra chuyện bát canh nóng không phải là sự cố bất ngờ. Ai thuê cô ta làm nhỉ? Tại sao lại muốn hại mình?”

Diễn viên cần ngoại hình, phẫu thuật thẩm mỹ có thể xóa sẹo do bỏng nước nóng nhưng vẫn để lại dấu vết. Diêu Tinh nghĩ đến việc bát canh nóng đổ ụp lên cơ thể là rùng mình. Giới giải trí đáng sợ hơn cô tưởng.

Phát hiện có người ngấm ngầm hại mình làm bay mất dự định quay lại phòng ăn của Diêu Tinh. Tuy cô chưa ăn no nhưng không có tâm tình ăn.

Ban đêm cùng ngày, tại phòng Bác Văn. Anh mệt mỏi ngủ quên trên ghế sô pha khi xem kịch bản.

“Cộp. Cộp. Cộp.”

Tiếng giày gõ đều đều trên hành lang đánh thức Bác Văn. Anh ngồi bật dậy, lưng đẫm mồ hôi, sắc mặt tái xám. Anh nhìn quanh phòng đầy cảnh giác. Ánh sáng đèn dìu dịu cùng sự tĩnh lặng trong phòng khiến tiếng thở dốc của anh càng thêm rõ ràng.

Bác Văn vuốt mặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Anh ngả lưng vào thành ghế, nhắm mắt.

“Là mộng. Tất cả là mộng.”

Giọng thì thầm như đang tự trấn an bản thân.

Thông báo có tin nhắn làm anh giật mình, tay quờ quạng trên ghế. Trên màn hình là hai tin nhắn mới.

Một tin gửi đến cách đây hai phút. “Tôi đói.” Có lẽ đây là thứ đã kéo anh ra khỏi cơn ác mộng tối tăm kia.

Tin thứ hai vừa gửi cách đây vài giây. “Đói đến mức không ngủ được. Anh thả anh bạn nhỏ của tôi ra đi.”

Bác Văn khịt mũi, ném điện thoại xuống ghế sô pha. Giọng nói hơi khàn như chưa tỉnh ngủ.

“Cô ta coi mình là đầu bếp riêng đấy à?”

Anh đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào là âm thanh duy nhất trong phòng khách sạn cô độc này.

Trong khi đó, tại phòng khách sạn của Diêu Tinh. Sau khi cô gửi tin nhắn quấy rối Bác Văn, đợi gần một tiếng cũng không thấy đối phương hồi âm liền bĩu môi.

“Người gì khô như ngói. Không thú vị!”

Diêu Tinh vén rèm cửa sổ nhìn xuống đường phố bên ngoài. Tuyết trắng bao phủ mọi nẻo đường, vẫn còn vài hàng ăn đêm sáng đèn.

“Phải đội gió rét đi ăn thôi, mình đúng là đáng thương nhất.”

Diêu Tinh than thở một hồi, cuối cùng vẫn phải cầm ví tiền đi ra ngoài.

“Đính đoong.”

Chuông cửa đột ngột kêu.

“Đêm hôm khuya khoắt, ai tìm mình vậy nhỉ? A! Tại sao lại là anh?” Diêu Tinh mở cửa và giật mình ngạc nhiên nhìn người bên ngoài.

Bác Văn liếc nhìn áo khoác lông vắt trên tay cô.

“Đi đâu?”

“Đi ăn. Tôi đói.” Giọng nói lạnh nhạt của anh cho Diêu Tinh biết đây là nhân cách lạnh lùng. Cô xụ mặt, ánh mắt hạ xuống liền trông thấy hai cặp l*иg giữ nhiệt trên tay Bác Văn. Giọng cô không giấu được sung sướиɠ, âm thanh vang vọng trong hành lang.

“Đồ ăn phải không? Món gì vậy? Anh đúng là cứu tinh của đời tôi.”

“Vào phòng trước.” Bác Văn đẩy cô vào phòng.

Cửa phòng đóng lại. Nguyên một đêm không có người rời đi. May mắn chuyện này không có ai nhìn thấy.

Sự thật bên trong phòng lại rất trong sáng, không có bất cứ cảnh người lớn nào diễn ra.

“Nguyên liệu nấu ăn trong khách sạn ngày nào hết ngày ấy nên tôi chỉ lấy được chút thịt gà cuối cùng để nấu cháo thôi.”

“Có cháo ăn là tốt rồi. Chỉ cần anh thả cậu ta ra nấu cơm thì món nào cũng ngon.” Diêu Tinh nhận bát cháo nóng hổi, hít hít mũi. Thật thơm!

“Là tôi nấu.”

“Hử?” Thìa cháo vừa đưa vào miệng liền bị sặc, Diêu Tinh che miệng ho khan, gan lì nuốt miếng cháo nóng bỏng lưỡi. Cô há miệng để xua đi cái nóng, chiếc lưỡi đỏ hồng lấp ló bên môi.

Ánh mắt Bác Văn tối lại. Anh hạ mắt, tiếp tục múc cháo cho mình.

“Ngon hơn tôi nấu.”

Diêu Tinh giơ ngón cái khen ngợi, trong lòng thì nhớ thương nhân cách mít ướt. Hương vị món cháo không ngon bằng nhân cách mít ướt nấu. Hóa ra khác nhân cách thì tay nghề nấu nướng cũng khác nhau. Thức ăn của nhân cách mít ướt nấu sẽ có vị như nhà hàng năm sao, ăn cực ngon. Thức ăn do nhân cách lạnh lùng nấu sẽ nhạt và thanh đạm hơn. Khá giống tính cách lãnh đạm, ít nói của Bác Văn.

Diêu Tinh vui vẻ ăn cháo gà. Cơn đói được xoa dịu khiến sắc mặt cô hồng hào, đôi mắt nheo lại hưởng thụ như con mèo lười. Sau khi ăn hết một cặp l*иg giữ nhiệt, tốc độ ăn của cô chậm lại, đầu óc bắt đầu có thời gian suy nghĩ những việc khác.

Sau thời gian sống chung và quan sát, cô biết Bác Văn không phải người xấu. Nhân phẩm, đạo đức, quan niệm sống của anh không có gì đáng trách. Anh không lăng nhăng, quan hệ bừa bãi như viện trưởng Bác Văn, không đứng núi này trông núi nọ như thú nhân Bác Văn, anh chỉ là một minh tinh nổi tiếng với hai nhân cách khác nhau. Anh chưa từng làm hại cô. Diêu Tinh không phải người độc ác, cũng không có sở thích biếи ŧɦái bắt một người lạ gánh vác tội lỗi của các Bác Văn khác.

Diêu Tính biết mỗi nhiệm vụ là sống một cuộc đời mới, mỗi thân phận là một tính cách. Vậy nên, cô dùng tính cách vui vẻ, hòa đồng, tinh nghịch, sống hết mình, tự do tự tại để làm một diễn viên hết thời. Và bây giờ diễn viên hết thời đang thẳng thắn hỏi Bác Văn.

“Vì chúng ta có thỏa thuận sống chung trong hòa bình, nước sông không phạm nước giếng nên tôi muốn hỏi thẳng. Có phải nhân cách này của anh mắc bệnh kia không? Anh và nhân cách mít ướt, ai có quyền làm chủ cơ thể hơn? Này, này, đừng có nổi nóng đánh người đấy!”

Diêu Tinh hoảng hốt xua tay, hơi rụt người về phía sau, cảnh giác nhìn Bác Văn.

Bác Văn vẫn ngồi trên ghế, cách cô một chiếc bàn. Anh không làm ra bất cứ động tác hung ác nào nhưng khí thế quanh người đã thay đổi.

Áp lực từ ánh nhìn phủ chụp xuống người Diêu Tinh, cô cảm thấy nặng nề và nguy hiểm. Cô liếʍ đôi môi khô khốc, cố gắng nói hết suy nghĩ của bản thân.

“Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ bí mật đa nhân cách của anh thôi mà. Anh đừng có hằm hằm nhìn tôi kiểu đó. Dọa người lắm đấy, biết không hả? Anh và nhân cách mít ướt kia đều không có trí nhớ của đối phương à?”

Áp lực trên vai Diêu Tinh giảm bớt. Cô nuốt nước bọt, tiếp tục nói.

“Anh có biết nhân cách mít ướt kia của anh mắc bệnh… khổ da^ʍ, thích làm chuyện người lớn không?”

“Cạch.”

Bát cháo trên tay Bác Văn đặt mạnh xuống bàn làm Diêu Tinh đoán được câu trả lời. Giọng cô ngày càng run.

“Tôi không biết ngoài bản thân tôi thì nhân cách mít ướt kia có lên giường với người khác không? Tôi sợ cậu ta làm…”

“Cậu ta đã làm gì cô?” Bác Văn bất ngờ chụp lấy tay Diêu Tinh, không may đυ.ng vào bát cháo làm nó rơi vỡ xuống sàn.

“… con gái nhà lành ễnh bụng. Hả? Cái gì cơ?” Diêu Tinh sửng sốt khi bị Bác Văn xen ngang. Cô tiếc rẻ nhìn cháo đổ trên sàn, đầu óc cố nhớ lại anh vừa hỏi gì.

“Cậu ta đã làm gì cô?” Bác Văn lặp lại câu hỏi.

Diêu Tinh đào móc ký ức của thân thể này. Từ khi cô đến thế giới này, cô và nhân cách mít ướt chưa từng lên giường lăn lộn. Quá khứ của thân thể này chỉ thích hành hạ nhân cách mít ướt, thực ra trong thâm tâm luôn tồn tại một góc nhỏ hèn nhát, không dám ra tay với cơ thể anh. Nhưng nhân cách mít ướt có ra ngoài lang chạ hay không thì cô không quản lý được.

“Chúng tôi chưa làm chuyện kia.” Cô lắc đầu quả quyết. “Anh buông tay được chưa? Anh làm tôi đau.”
« Chương TrướcChương Tiếp »