Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 114: Bữa cơm khó nuốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diêu Tinh đặt đũa xuống bàn, khoanh tay, hếch cằm kiêu ngạo.

“Một là Bác Văn và cô không phải là người yêu. Hai là từ trước đến nay, tôi luôn tìm cơ hội để cắt đứt tình bạn với cô vì tôi không thích cô. Với hai điều trên, tôi có yêu đương hẹn hò với Bác Văn thì cũng là chuyện riêng của chúng tôi, đâu có gì liên quan cô nhỉ? Cô mất công kéo bè kéo cánh châm chọc tôi để làm gì vậy? Để thay đổi kết quả Bác Văn không thích cô hả?”

“Cậu… thật quá đáng! Tớ coi cậu là bạn thân, có gì cũng tâm sự, sẵn lòng hỗ trợ khi cậu gặp chuyện, vậy mà cậu… Tình bạn của chúng ta dừng ở đây thôi. Tớ không chịu được tổn thương…”

Hiểu Khê bắn liến thoắng một tràng dài rồi ôm mặt khóc thút thít bỏ chạy. Cô ta đâm sầm vào một nhóm người đi vào phòng ăn.

“Anh Bác Văn? Anh đã nghe thấy hết rồi sao?” Hiểu Khê che miệng hoảng hốt. Không biết anh sẽ có phản ứng gì sau khi nghe được lời nói của trợ lý? Mặt cô ta đỏ ửng ngượng ngùng, cúi đầu, hai tay xoắn xuýt vào nhau.

Bác Văn lãnh đạm lướt mắt qua Hiểu Khê, nhìn về phía sau. Hiểu Khê nhìn theo ánh mắt anh, sắc mặt cô ta trắng bệch. Anh đang nhìn Diêu Tinh?

Mọi ánh mắt tập trung vào Hiểu Khê làm cô ta giật mình, nhớ ra bản thân đang ở trước mặt nhiều người. Tình yêu đơn phương làm cô ta luôn bối rối, cư xử ngu ngốc khi đứng trước mặt Bác Văn, hiện tại phải tỉnh táo lại. Bộ não xoay chuyển, lời cần nói được sắp xếp kín kẽ. Đôi mắt to tròn của Hiểu Khê rớm nước, giọng nói mềm mại ướt sũng.

“Anh đừng giận Diêu Tinh vì cậu ấy lợi dụng em để tiếp cận anh nhé. Cậu ấy luôn không hiểu chuyện như vậy đấy nhưng cậu ấy không có ác ý đâu.”

Ánh mắt Bác Văn cuối cùng cũng dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Khê. Tia hờ hững trong mắt anh làm cô ta tủi thân, cắn môi, run giọng nói.

“Là em thất thố rồi. Chúc anh Bác Văn bữa tối ngon miệng! Em có việc nên đi trước ạ.”

Hiểu Khê đi nhanh khỏi phòng. Mọi người đều nhìn thấy giọt nước mắt đau lòng nơi khóe mắt cô ta.

Ánh mắt Diêu Tinh chạm vào mắt Bác Văn. Cô nháy mắt tinh nghịch, cứ như mọi việc không liên quan đến mình. Nhiều người nhìn thấy sự vô cảm của Diêu Tinh liền nổi giận, nảy sinh lòng đồng cảm và thương tiếc Hiểu Khê.

“Hiểu Khê luôn yêu mến cô, vậy mà cô đâm sau lưng bạn thân. Cô thật tệ!” Trợ lý ngực bự tức giận trừng mắt với Diêu Tinh rồi đuổi theo Hiểu Khê.

Các diễn viên ngồi chung cũng bất mãn không kém trợ lý. Họ chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện. So sánh một diễn viên hết thời và một minh tinh trẻ nổi tiếng thì họ lựa chọn nghiêng về phía ai cũng thật dễ đoán.

“Chị nên xin lỗi Hiểu Khê đi. Không phải ai cũng được làm bạn thân với cô ấy đâu.” Diễn viên tóc ngắn lắc đầu.

“Đúng vậy, người sai hôm nay là chị đấy. Tuy trợ lý ăn nói hơi khó nghe nhưng Hiểu Khê không có lỗi, từ đầu đến cuối Hiểu Khê luôn đứng ra hòa giải, vừa dịu dàng vừa dễ mến. Sao chị nói với Hiểu Khê như vậy hả? Chị nghĩ bản thân có giá lắm à?” Diễn viên tóc xoăn hạ giọng, ngoa ngoắt và khinh bỉ.

“Hai cô chưa đi à?” Diêu Tinh giật mình hỏi, mắt tròn xoe khó hiểu.

Hai diễn viên muốn mắng người nhưng nhận ra xung quanh còn có nhiều nhân viên trong đoàn phim nên mím môi đứng dậy, rời đi trong tức tối.

Diêu Tinh nhún vai, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tính cô không hiền, ai đối xử nhã nhặn, lịch sự thì cô đáp lại hòa nhã tương đương, ai ác ý và xem thường thì cô cũng không cần cười nói nhịn nhục làm gì.

“Cạnh.”

Một khay cơm đặt lên bàn. Bác Văn ngồi xuống đối diện cô.

Diêu Tinh nhướng mày thay cho câu hỏi tại sao.

“Hết bàn trống.”

Cô đảo mắt một vòng quanh phòng ăn. Bàn trống đúng là hết thật nhưng bàn bốn chỗ chỉ có một hai người ngồi thì rất nhiều. Bác Văn ngồi cùng cô có phải là cố tình hay không thì cần xét.

Chú trợ lý của Bác Văn ngại ngùng chào hỏi Diêu Tinh rồi ngồi xuống bên cạnh. Trợ lý luôn phải kè kè bên cạnh nghệ sĩ mọi lúc mọi nơi, ông không thể không đi theo Bác Văn.

Một bữa cơm cũng không cần náo loạn nhiều, Diêu Tinh gật đầu rồi tiếp tục ăn. Khóe mắt cô nhìn đến thức ăn trong khay cơm đối diện, ngạc nhiên hỏi.

“Anh ăn chay à?”

Bác Văn chậm rãi ăn cơm, không đoái hoài đến cô. Sự lãnh đạm của anh là thuộc về tính cách nhưng lại làm tổn thương người bên cạnh. Diêu Tinh không hề tức giận, cô nhìn Bác Văn với ánh mắt thương hại.

Đẹp trai, cao to nhưng lại không dùng được, thật đáng thương.

Diêu Tinh nhất thời xúc động, gắp đùi gà trong khay cơm của mình, đặt vào khay cơm đối diện, ân cần nói.

“Anh chịu khó bồi bổ bản thân vào.”

Cô nghĩ bản thân có thể chữa được bệnh liệt dương nhưng cô không tính giúp anh. Trong thế giới này, cô là một diễn viên hết thời, không cần lộ ra năng lực biết khám chữa bệnh.

Đôi đũa trong tay Bác Văn bị bẻ gãy đôi. Anh vẫn chưa quên câu hỏi trước khi được đội cứu hộ cứu thoát khỏi trận lở tuyết của Diêu Tinh.

Diêu Tinh giật mình, thầm xuýt xoa thán phục trước lực tay của anh. Mắt cô đảo tròn, thông minh nhận ra phản ứng của Bác Văn là vì đâu. Cơ hội để trêu đùa công khai là phải nắm bắt. Cô chủ động lấy một đôi đũa mới cho anh, mềm giọng khuyên nhủ.

“Giấu bệnh sợ thầy là tâm lý chung của đàn ông. Người thông minh như anh sẽ không ngu xuẩn như vậy đâu, đúng không? Đây, cho anh thêm thịt bò. Ăn ngon lắm, đừng ngại.”

“Bẩn.” Một câu một chữ rít qua hàm răng nghiến chặt, mặt Bác Văn sầm xuống.

Diêu Tinh nén cười, chọc đũa lần lượt vào từng món ăn trong khay cơm của anh rồi tủm tỉm cười nhìn anh. Người trước mặt là một tên nói láo. Ngày hôm trước dùng đũa đút cô ăn hơn một tiếng đồng hồ, cô còn chưa chê bẩn. Vậy mà hôm nay cô mới dùng đôi đũa của mình gắp thức ăn cho anh mà đã bị chê bẩn. Đúng là đáng ghét!

Mọi người xung quanh nín thở, nhủ thầm Diêu Tinh thật to gan, dám chọc đến con sư tử ngủ say. Bác Văn tính tình dễ chịu, làm việc có trách nhiệm, không tỏ ra kiêu căng, hống hách với nhân viên hậu cần, không chèn ép bạn diễn, khuyết điểm duy nhất của anh là ở sạch.

Bác Văn hừ mũi, đặt đũa xuống bàn, đứng dậy xoay người đi thẳng. Một loạt động tác lưu loát càng tăng vẻ đẹp trai của anh.

“Có phải mình đùa hơi quá không?”

Cơ thể Diêu Tinh đột ngột bị huých mạnh trong tiếng hét. Cô chới với bám tay vào bàn để không ngã xuống sàn.

Một bát nước canh đổ ụp vào khay cơm của Diêu Tinh. Khay inox rơi xuống sàn kêu loảng xoảng.

“Xin lỗi! Tôi lỡ tay. Cô có làm sao không? Có bị bỏng ở đâu không? Để tôi lau, để tôi lau.”

Người vừa đυ.ng vào vai Diêu Tinh là nhân viên hậu trường. Cô ta lau chùi quần áo bị nước canh bắn bẩn của Diêu Tinh với khuôn mặt như sắp khóc.

Diêu Tinh vừa bắt nạt Bác Văn liền bị báo ứng. Không được mang bệnh tật của người khác ra châm chọc. Cô thầm xin lỗi Bác Văn trong đầu.

Cô xua tay với nhân viên hậu trường, hai người cùng dọn khay cơm ướt sũng nước canh.

Diêu Tinh vào phòng vệ sinh rửa qua các vết bẩn trên quần áo. Thời điểm đi ra từ nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít. Xuất phát từ tính tò mò và bản tính thương người, Diêu Tinh đi theo nơi phát ra tiếng khóc.

“Đây là… cô gái suýt nữa vừa đổ canh vào người mình mà.”

Từ góc độ quan sát của cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô gái. Bộ quần áo trên người đối phương không thể nhầm được.

“Không phải tôi bảo cô đổ canh lên người cô ta hay sao?”

“Tại bát canh nóng quá, tôi bê không vững…”

“Đúng là vô tích sự!”

“Vậy tiền công của tôi?”

“Cô còn dám đòi tiền à? Mục đích là làm cô ta bỏng, cô có làm được không hả?”
« Chương TrướcChương Tiếp »