Chương 113: Có phải anh bị bệnh khó nói không?

“Tôi nghe thấy giọng anh ấy rồi! Họ ở đây, ở đây!”

Diêu Tinh mở mắt, mông lung nhìn xung quanh. Môi cô quệt phải thứ gì đó ấm và mềm.

Cặp mắt sắc bén nhìn cô thật gần làm chút mơ hồ bay biến khỏi đầu Diêu Tinh. Cô đẩy mạnh người Bác Văn, mông rơi phịch xuống lớp tuyết dày. Cơn lạnh buốt xông vào người làm cô trợn to mắt nhớ lại mọi chuyện.

Cô đang diễn cảnh ám sát Thái hậu và bị chôn vùi trong tuyết lở. Bác Văn và cô được chiếc ô che nắng giữ lại mạng sống. Anh ôm bế cô suốt một đêm trong thời tiết khắc nghiệt lạnh giá.

“Cô có thấy khó chịu ở đâu không?”

Diêu Tinh lắc đầu.

Bác Văn xoa đầu cô, dịu giọng trấn an. “Đừng sợ! Mọi người đến cứu chúng ta rồi.”

Đôi mắt lãnh đạm nhuốm chút trìu mến làm Diêu Tinh run lên, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng anh. Cô giữ im lặng đến khi đội cứu hộ đào được lớp tuyết dày ra. Thái độ trốn tránh của cô làm Bác Văn nhạy bén phát hiện điểm khác thường. Anh giữ chặt tay cô, nghiêng người đến gần, hỏi khẽ.

“Cô đang giấu tôi chuyện gì vậy?”

Diêu Tinh giật nảy như đỉa phải vôi, chưa đánh đã khai.

“Có phải anh bị bệnh khó nói không?”

Âm thanh không lớn, đủ cho hai người nghe nhưng đủ sức nặng đánh Bác Văn chết cứng người.

Diêu Tinh cắn môi, lưỡng lự có nên nói đêm qua cô cố tình dịch mông qua lại nhiều lần trên đùi anh là để thử kiểm tra phản ứng của anh có giống như kết quả bắt mạch hay không? Cô vẫn nhớ thằng em của nhân cách mít ướt vô cùng hùng dũng, chiều cao và độ béo tròn có thể gọi là vốn lớn của cánh đàn ông. Cô cũng chưa từng nghe nhân cách khác nhau thì sức khỏe sinh lý cũng khác nhau.

Hai ngọn lửa lập lòe trong mắt Bác Văn lóe lên dọa sợ Diêu Tinh. Cô kinh hãi túm lấy tay nhân viên cứu hộ để họ kéo cô ra khỏi hố tuyết.

Cô sẽ bị gϊếŧ nếu còn dây dưa với người đàn ông này.

Cô được quấn khăn ấm, đưa lên xe cứu hộ cùng những nhân viên trong đoàn phim. Hóa ra đến bán nửa thành viên trong đoàn phim bị vùi dưới tuyết. Diêu Tinh và Bác Văn là hai người cuối cùng được cứu ra.

Cô hỏi thăm đạo diễn và mọi người, sau đó ngồi vào một góc, tránh xa Bác Văn nhất có thể. Hành vi trốn tránh quá mức lộ liễu đến mức một nhân viên hậu trường phì cười trêu ghẹo.

“Bị nhốt cả đêm trong tuyết, hai người ôm nhau để sưởi ấm là cách thông minh. Hiện tại cô ngượng ngùng thế này làm tôi không muốn nghĩ linh tinh cũng không được.”

Mặt Diêu Tinh đỏ bừng, bối rối tránh ánh mắt thẳng tắp của Bác Văn, nhìn xuống sàn xe.

“Bốp.”

“Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.” Đạo diễn gõ vào đầu cậu ta, mắng mỏ. Nhưng chỉ vài giây sau, chính đạo diễn cũng phì cười khi nhớ lại tình trạng Bác Văn và Diêu Tinh.

Bác Văn ngồi trên tuyết lạnh cả đêm, tuy trên đùi anh là cơ thể ấm áp mềm mại của Diêu Tinh nhưng phải bế một người trưởng thành trong một tư thế suốt thời gian dài không khỏi làm hai chân anh tê dại, tư thế đi lại khá khó coi. So sánh một cơ thể kiệt sức đi đứng xiêu vẹo của Bác Văn với bộ dáng hồng hào sắc mặt, ngủ ngon một đêm của Diêu Tinh, nếu hai người thực sự xảy ra chuyện kia thì cũng là Diêu Tinh đè Bác Văn, cưỡng ép và vắt sạch tinh lực của anh.

Đạo diễn vui miệng kể về truyền thuyết của vùng đất lạnh giá phía Bắc đất nước: khi tuyết lở sẽ xuất hiện tuyết nữ chuyên hút tinh khí đàn ông. Vẻ xinh đẹp của tuyết nữ được nuôi dưỡng bằng du͙© vọиɠ của những người đàn ông đi đêm một mình.

Câu chuyện tuyết nữ làm chuyến xe quay về khách sạn bớt nặng nề áp lực.

Tuyết lở khiến máy móc, đạo cụ của đoàn phim bị chôn vùi và phá hỏng. Đạo diễn vung tay lên cho toàn bộ mọi người nghỉ hai ngày để ổn định tinh thần và hồi phục sức khỏe.

Đoàn phim có mời đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện gần khách sạn đến khám cho toàn bộ đoàn phim. Sức khỏe của mọi người được xác định không vấn đề. Sau một giấc ngủ bình yên, đoàn phim tập trung tại nhà ăn của khách sạn để ăn một bữa mừng tai qua nạn khỏi.

Câu trêu đùa của nhân viên hậu trường tưởng chừng đã kết thúc trên chuyến xe ô tô nhưng lại bị Hiểu Khê ghi nhớ trong lòng.

Trong bữa cơm ăn chung hiếm hoi giữa diễn viên và nhân viên đoàn phim, Hiểu Khê ngồi cùng bàn với Diêu Tinh. Cô ta là người kiêu ngạo, là minh tinh lớn, sẽ không ngồi cùng mâm với những người tầm thường làm công việc thấp hèn. Diêu Tinh miễn cưỡng lắm mới xứng là người ngồi cùng bàn với cô ta, những người còn lại đều là diễn viên có chút danh tiếng cùng trợ lý riêng.

Một nữ diễn viên tóc ngắn có khuôn mặt ma lanh, che miệng nhiều chuyện hỏi Diêu Tinh.

“Chị Diêu Tinh, cảm giác trải qua một đêm với anh Bác Văn thế nào vậy?”

“Chị Diêu Tinh thật hạnh phúc vì có thể ở bên thần tượng của mọi người.” Nữ diễn viên tóc xoăn nháy mắt trêu đùa với giọng chua loét.

“Mọi người đều biết anh Bác Văn đã có người trong lòng. Mọi người hỏi chị Diêu Tinh như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh Bác Văn đấy.” Trợ lý của Hiểu Khê đột ngột xen ngang làm Diêu Tinh nghiêng đầu nhìn qua.

Trợ lý của Hiểu Khê là một chị gái ngực bự hơn tuổi Diêu Tinh, luôn là người ổn trọng, nói ít làm nhiều, không nhiều chuyện, không tò mò, tọc mạch. Hiện tại trợ lý lên tiếng, lời nói như có gai đâm vào Diêu Tinh, nhắc nhở mọi người là Bác Văn đã có đối tượng, không nên gán ghép lung tung khi chính chủ đang ngồi ở đây.

“Chị, đừng nói Diêu Tinh nặng lời như vậy. Cậu ấy là bạn thân của em.”

Hiểu Khê hoảng sợ kéo tay trợ lý, thể hiện cô ta không liên quan những lời do trợ lý nói ra. Nhưng chỉ có cô ta và trợ lý là hiểu ám chỉ ngầm. Ai dám có ý đồ cướp chén cơm hay cướp bạn trai của Hiểu Khê đều là kẻ thù chung.

Trợ lý tiếp tục châm chọc Diêu Tinh.

“Hừ! Có bạn bè nào sau lưng cướp bạn trai của bạn thân không hả? Hiểu Khê, bản tính em lương thiện nhưng cũng phải tùy người mà nhân từ. Giới giải trí bây giờ hỗn loạn lắm. Người ta lợi dụng đu bám em để được hưởng ké hào quang rồi có khi còn lén lút cướp đi hạnh phúc của em đấy. Rõ ràng biết ai kia đêm hôm tự tay chuẩn bị thức ăn để bồi bổ sức khỏe cho em, vậy mà vẫn hèn hạ đeo bám. Đúng là đỉa đòi đeo chân hạc!”

Lời châm chọc thành công làm mọi người nhớ đến tin đồn Bác Văn đang theo đuổi Hiểu Khê. Nhiều ánh mắt chán ghét, coi thường ném lên người Diêu Tinh.

Mặc dù Diêu Tinh không biết tin đồn nhưng cô vẫn cảm nhận được ác ý của trợ lý.

Hiểu Khê nhanh miệng hơn, cướp lời Diêu Tinh.

“Diêu Tinh, sao cậu không nói cho tớ biết việc cậu yêu anh Bác Văn vậy? Tớ luôn tin tưởng cậu, có gì cũng tâm sự, chia sẻ, vậy mà cậu nỡ đâm sau lưng tớ… Tớ… rất đau lòng…”

Nước mắt lăn trên mặt Hiểu Khê từng giọt dài. Cô ta đã ngầm quan sát xung quanh, vị trí bàn ăn này cách xa bàn của đạo diễn và Bác Văn. Cô ta không sợ bị nghe thấy.

Hiểu Khê khóc không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi. Bộ dạng này càng đủ thương tâm.

Đến đây là Diêu Tinh hết nhịn nổi. Mấy người này vừa đánh vừa xoa, tung hứng chắc chắn thích thú lắm đây. Cô không rảnh để chơi với họ.

Cô xuyên đến thế giới này, ngơ ngác nhận huy hiệu bạn thân của Hiểu Khê. Cô chán ghét tất cả những ai có khuôn mặt cùng tên gọi giống người chị cùng cha khác mẹ. Cô không muốn ép buộc chính mình phải nói cười giả tạo với người không thiện cảm. Và cô càng không tin tình bạn giữa diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng với diễn viên hết thời.

Đây chính là cơ hội để cô cắt đứt tình bạn hài hước này.

“Hiểu Khê! Có phải cô hiểu lầm gì đấy về tôi không?”