Chương 112: Tuyết lở chôn vùi Diêu Tinh và Bác Văn

Hiểu Khê nắm chặt tay bất mãn nhưng ánh mắt chạm phải vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt Bác Văn liền cúi đầu rời đi. Cảnh diễn liên tục NG không chỉ ảnh hưởng cô ta mà còn làm bạn diễn là Bác Văn cũng bị liên lụy.

Cảnh diễn của thần y Khả Nhu và Thái hậu được đẩy lên trước. Đây là cảnh Thái hậu lên chùa dâng hương, cầu quốc thái dân an. Thần y Khả Nhu vì có công cứu mạng Thái tử nên được lòng Thái hậu. Thái hậu cho phép cô tham gia đoàn người lên chùa dâng hương.

Đoàn người dâng hương gặp thích khách ám sát Thái hậu. Thần y Khả Nhu vì cứu mạng Thái hậu nên lộ ra một thân võ nghệ. Chính thời điểm này cô đánh rơi lệnh bài của người đứng đầu tổ chức ám sát, bại lộ thân phận là gián điệp của Nhị hoàng tử.

Đạo diễn muốn dùng cảnh giao đấu ngoài trời và động tác võ thuật để thu hút người xem. Diêu Tinh và nhóm người ám sát cùng lúc bị treo dây cáp lên cây. Nhân viên trường quay đã chuẩn bị sẵn đệm dày nếu xảy ra sự cố.

Để tạo hiệu ứng các chiêu thức võ thuật có lực công kích lớn, cảnh diễn sẽ dùng thuốc nổ cho nổ đống tuyết lớn đã được chuẩn bị kỹ càng.

“Bắt đầu.”

Theo sau tiếng hô của đạo diễn là hàng loạt người áo đen bay xuống xe ngựa. Đám ngựa hí vang, tiếng hô “có thích khách” vang dội, tiếng chân chạy hỗn loạn của quân lính. Cận cảnh của thần y Khả Nhu và Thái hậu được diễn liên tiếp, không sai lấy một ly. Diêu Tinh hoàn toàn nhập vai diễn và diễn viên Thái Kim dày dạn kinh nghiệm phối hợp vô cùng tốt.

“Bùm. Bùm. Bùm.”

Tuyết bắn tung theo tiếng nổ lớn, hất ngã Diêu Tinh khi cô chắn một đao cho thái hậu.

“Đưa thái hậu đi trước!” Cô hét lên ra lệnh với đám nô tì đang sợ hãi co cụm vào một góc.

Một tên ám sát lao xuống từ trên cao, kiếm xoay tròn trong tay muốn chém đứt cánh tay Diêu Tinh để tách cô khỏi Thái hậu.

“Ầm. Ầm.” Mặt đất đột nhiên rung lắc như có động đất.

“Tiếng gì vậy?”

“Ai kích nổ thuốc nổ hả?”

Diêu Tinh quá nhập hồn vào vai diễn nên không nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của nhân viên trường quay. Cô đạp chân vào thân cây để thực hiện động tác nhảy lên cao, dùng thanh kiếm cướp được của binh lính để đỡ nhát chét tàn ác.

“Chạy đi! Núi lở.”

Cơ thể Diêu Tinh ngã xuống đất vì sợi dây cáp không được kéo lên như dự tính. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, thì thấy mọi người xung quanh đang tháo chạy khỏi vị trí diễn.

“Có chuyện gì vậy?”

Kết thúc câu hỏi là một bóng đen lao đến ôm lấy cô, tay đối phương tháo nhanh móc dây cáp rồi vác cô lên vai chạy. Đầu Diêu Tinh xốc nảy theo bước chạy gấp gáp, mặt cô đập bồm bộp vào lưng đối phương, tầm nhìn bị cản trở, cô gào lên hoảng sợ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mặt đất rung mạnh, ánh sáng bị nuốt chửng bởi một cơn sóng tuyết lớn. Diêu Tinh cảm thấy bản thân bị sụp xuống một hố sâu, tuyết lạnh đập vào mặt đau đớn, đánh cô ngất xỉu.

Thời điểm Diêu Tinh tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc ô màu xám thật to che trên đầu, xung quanh là tuyết và một khuôn mặt lo lắng đang nhìn cô.

“Có đau chỗ nào không?”

Diêu Tinh chống tay ngồi dậy. Bác Văn vội vàng đỡ lưng, giúp cô ngồi thẳng.

Cô tự kiểm tra cơ thể, không có vết thương. Sau đó trầm mặc nhìn hoàn cảnh hiện tại. Hai người đang ở dưới chiếc ô lớn vốn được dùng để che nắng cho đạo diễn. Một nửa thân ô chôn dưới lớp tuyết dày. Từ mặt đất lên tới đỉnh ô chỉ cao hơn một mét.

“Chúng ta là bị chôn vùi dưới tuyết hả?”

“Đúng vậy.” Sắc mặt Bác Văn nghiêm trọng khi khẳng định suy đoán của cô.

“Có thể là thuốc nổ chấn động núi làm tuyết lở. May mắn có chiếc ô này chống đỡ, tạo ra một khoảng trống. Tôi đã kêu cứu nhưng không có phản hồi. Điện thoại không có sóng chứng tỏ chúng ta bị chôn khá sâu dưới tuyết.”

Tin xấu làm sắc mặt Diêu Tinh trắng bệch. Cô tự ôm lấy cơ thể, xoa xoa hai cánh tay, lo lắng nói.

“Không biết mọi người sao rồi? Hy vọng không có ai bị thương.”

Cô nhìn Bác Văn cúi đầu bấm điện thoại, cắn môi một lúc rồi chân thành nói. “Cảm ơn anh đã cứu tôi!”

Nếu Bác Văn không kịp thời lao đến giúp cô tháo dây cáp thì chắc chắn cô đã bị chôn dưới trận tuyết lở.

Anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô rồi tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.

“Chưa trả xong nợ thì chưa được chết.”

Diêu Tinh phì cười. Cô biết nhân cách lạnh lùng này là khẩu xà tâm phật.

“Tin nhắn gửi được.” Bác Văn thở hắt ra, đặt điện thoại xuống đất. Đèn flash được bật lên, chiếu sáng khoảng không gian nhỏ hẹp.

Hai mắt Diêu Tinh tỏa sáng đầy kỳ vọng. Bác Văn bổ một đao vào hy vọng của cô.

“Chỉ gửi được tin nhắn cầu cứu, không gọi được điện thoại.”

“Chỉ cần có người biết chúng ta vẫn chưa chết thì sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Chúng ta sẽ nhanh được cứu thôi.”

“Không được nhắc đến từ chết!” Bác Văn trừng mắt cảnh cáo.

Cô ngạc nhiên khi thấy phản ứng khác thường của anh. Có lẽ anh bị dọa sợ khi vừa thoát chết. Dù sao tinh thần người đa nhân cách cũng yếu ớt, dễ kích động hơn người khác. Cô thầm thấy may mắn vì nhân cách mít ướt đình công, không xuất hiện.

Cô im lặng nhìn điện thoại. Ánh sáng duy nhất trong không gian kín khiến cô có cảm giác an toàn.

Thời gian càng trôi qua thì Diêu Tinh càng thấy lạnh. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể, xoa xoa lấy hai cánh tay để giữ ấm. Trang phục cổ trang nhiều lớp nhưng là vải mỏng, không có tác dụng giữ ấm.

Một chiếc áo khoác lông phủ lên vai cô.

“Không cần. Anh mặc đi. Tôi không lạnh…”

Diêu Tinh nghẹn họng, lời nói cứng ở đầu lưỡi vì Bác Văn đã ngồi vào sau cô, bế cô đặt lên đùi anh. Anh ôm chặt cô trong lòng, cầm tay cô xoa đều để tạo nhiệt.

Tư thế ám muội, động tác dịu dàng làm cơ thể Diêu Tinh cứng ngắc, không dám thở mạnh.

Bác Văn vốn đứng bên cạnh xem Diêu Tinh diễn. Anh vẫn mặc nguyên trang phục của thái tử, điểm khác biệt duy nhất là đoàn phim có chuẩn bị áo choàng lông dày cho diễn viên giữ ấm trong khi đợi đến lượt diễn. Chiếc áo choàng lông bây giờ đã có cơ hội phát huy tác dụng, ủ cơ thể Diêu Tinh đến mức ấm áp.

Ban đầu cô không nhận ra điểm khác biệt nhưng đến khi Bác Văn đặt cằm lên vai cô, hơi thở phả khói trắng mới làm cô giật mình vì bản thân thiếu tinh tế. Cô cựa quậy muốn rời khỏi cái ôm.

“Đừng cử động. Không khí trong này không nhiều. Chúng ta nên hạn chế vận động.”

Diêu Tinh không nghe lời, vùng vằng thoát khỏi người anh.

Dưới ánh mắt không hài lòng của anh, cô kéo áo choàng khoác lên vai Bác Văn rồi lại chui vào lòng anh. Lưng Diêu Tinh dán vào vòm ngực rộng lớn thoáng rùng mình vì lạnh. Cô nhanh nhẹn giữ chặt hai cổ tay anh, không cho anh phản đối.

Cơ thể Diêu Tinh dần ấm lên nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo.

Bởi vì tay cô nắm lấy cổ tay Bác Văn nên tình hình sức khỏe trong cơ thể anh cũng bị phơi bày dưới mắt cô.

Mạch đập này…

Diêu Tinh nghiêng đầu nhìn người phía sau với ánh mắt thương hại. Gương mặt Bác Văn không có biểu cảm, giọng nam trầm thổi hơi vào tai Diêu Tinh.

“Sao vậy? Tôi ôm chặt quá à?”

“Không. Anh ôm tôi ấm lắm.” Đầu óc Diêu Tinh đang hoang mang với thứ vừa khám phá nên cô không chú ý ánh mắt Bác Văn tối đen hơn sau câu nói, vòng tay ôm cô ấm áp một cách khác thường.

Diêu Tinh được Bác Văn bế ôm ngồi trên đùi ấm áp đến mức cô nghẹo đầu ngủ say lúc nào không hay. Giữa đêm, đôi khi cô nhúc nhích mông vì cơ thể nhức mỏi, người bên dưới sẽ thả lỏng điều chỉnh giúp cô được ngủ với tư thế thoải mái nhất. Sau đó cô lại bị ủ kín trong vòng tay ấm áp.

“Hai người có nghe thấy tiếng chúng tôi không?”

“Có! Chúng tôi ở đây!”

Tiếng hò hét đánh thức Diêu Tinh.