Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 111: Bác Văn tự nấu cơm cho ai?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bếp trưởng ngạc nhiên trước yêu cầu của Bác Văn, ông ta nói cần xin ý kiến của quản lý.

Nhân viên khách sạn biết có đoàn phim thuê phòng trong thời gian dài nhưng vì tính chất bảo mật của đoàn phim, không ai biết tên cũng như nội dung phim.

Sau vài cuộc điện thoại, trưởng bếp lịch sự mời Bác văn vào trong bếp và gọi nhân viên chuẩn bị nguyên liệu theo yêu cầu của anh. Bởi vì nguyên liệu trong khách sạn là nhập ngày nào dùng hết ngày đó và chợ cùng siêu thị gần khách sạn nhất cũng phải mất ba mươi phút đi xe, vậy nên Bác Văn phải đợi gần hai tiếng mới nhận đủ nguyên liệu cần dùng.

Cửa phòng bếp đóng hờ. Một khe nhỏ bị vụиɠ ŧяộʍ đẩy ra. Bên ngoài là hàng chục nhân viên phụ bếp chen chúc ngắm nhìn diễn viên nổi tiếng ở khoảng cách gần.

“Anh ấy thật đẹp trai! Đây là mặt mộc không một góc chết trong truyền thuyết. Quá đẹp trai luôn!”

“Anh ấy vừa cười, đúng không? Đúng không?”

“Bác Văn nổi tiếng là diễn viên đi theo hướng diễn xuất thực lực. Mọi người có thấy ở ngoài đời anh ấy thân thiện và hay cười hơn trên màn ảnh không? Tôi nhớ anh ấy luôn cười nhẹ trìu mến và có chút xa cách, chứ không mang theo vẻ dịu dàng trong sáng như hôm nay.”

“Cách dùng dao cùng việc khống chế lửa khi xào nấu không giống người ngoài nghề. Đây là diễn viên nổi tiếng thật à? Hay là một đầu bếp nào đó có ngoại hình giống người nổi tiếng?”

“Anh ấy nấu cơm cho ai nhỉ? Tôi không tin anh ấy không quen thức ăn xứ lạnh nên muốn tự nấu đâu.”

“Còn nấu cho ai nữa? Chắc chắn là Hiểu Khê rồi. Tận mắt tôi nhìn thấy cô ấy có mặt trong đoàn phim đấy.”

“Tôi cũng thấy cô ấy. Mặc dù hai người này chưa từng có vụ bê bối tình cảm nào nhưng đây là bộ phim thứ hai mà hai người cùng đóng chung rồi đấy. Tình cảm giữa diễn viên không phải bồi đắp hàng ngày, cùng chung khách sạn hay sao?”

Vài tiếng cười đồng tình rộ lên.

Sau ba tiếng, Bác Văn đẩy xe thức ăn mượn của khách sạn ra khỏi bếp. Khách sạn có quy tắc nhân viên không được xâm phạm sự riêng tư của khách thuê nên không ai dám lén lút theo sau Bác Văn.

Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, người trong đoàn phim cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Bác Văn đẩy xe đi trên hành lang cũng không bị ai bắt gặp. Anh dừng lại trước phòng 520.

Chuông cửa kiên nhẫn vang lên đến lần thứ năm, suýt nữa rút cạn kiên nhẫn của Bác Văn.

“Sao lại là anh?” Diêu Tinh xuất hiện ở cửa, kinh ngạc hỏi.

Nhân viên trường quay xác định sức khỏe của Diêu Tinh không vấn đề rồi mới yên tâm rời đi. Cô bị sốt nhẹ nên không xuống ăn tối với mọi người. Cô tắm rửa qua loa rồi ngủ say đến khi có chuông cửa.

“Cô mong là ai?”

Diêu Tinh không trả lời câu hỏi lạnh nhạt của anh. Cô vừa ngủ dậy nên đầu óc không được minh mẫn, vẫn cứ đứng ngốc ở cửa nhìn anh chằm chằm.

“Vào phòng trước. Để người ngoài nhìn thấy không tiện.” Bác Văn nhắc nhở khi có tiếng chân đi trên hành lang.

Diêu Tinh sống chung nhà với Bác Văn nên cũng không khách sáo hay sợ hãi khi mời anh vào phòng khách sạn. Cô vừa rót nước uống vừa nhìn anh bày thức ăn ra bàn. Nước mát làm đầu óc cô tỉnh táo hơn rất nhiều.

Bác Văn bày các món ăn lên chiếc bàn giữa phòng, thời điểm quay đầu gọi cô “đến ăn đi” thì anh khựng người.

Bởi vì Diêu Tinh vừa ngủ dậy nên áo choàng tắm khá xộc xệch, dây buộc lỏng lẻo làm lộ ra mảng lớn phần đùi thon dài. Lại thêm động tác uống nước làm cánh tay cô giơ cao khiến cổ áo mở rộng, lộ ra nửa vòng một trắng ngần đẫy đà. Diêu Tinh không ý thức được bản thân có bao nhiêu gợi cảm, cô thấy anh nhìn liền nghiêng đầu hỏi.

“Muốn uống nước à?”

Ánh mắt Bác Văn tối đi, trái cổ trượt lên trượt xuống, lời muốn nói chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì ánh mắt dừng lại ở cánh tay đỏ ửng vì bị bỏng lạnh.

“Bôi thuốc chưa?”

Diêu Tinh ngẩn người vài giây mới hiểu câu hỏi, cô trả lời qua loa, cầm luôn cốc nước đi đến bên bàn ăn.

“Là bỏng lạnh cấp độ một, không đáng lo. Bôi thuốc vài ngày là khỏi.”

Bác Văn đặt bát đũa trước mặt cô, ngồi xuống đối diện.

Cô xác định người đang nói chuyện với mình là nhân cách lạnh lùng, cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hôm nay cô rất mệt, không có sức và tinh thần đối phó với nhân cách mít ướt.

“Ồ! Hương vị không tồi. Khách sạn mới đổi bếp trưởng à?” Diêu Tinh nếm thử lần lượt các món.

“Có món nào không thích hay kén ăn không?”

“Không có. Tất cả đều là món tôi thích. Anh nghĩ tôi có nên thưởng riêng cho đầu bếp không?”

“Cô có tiền để thưởng người khác à?” Bác Văn tạt nước lạnh vào mặt cô.

Lời nói quá đúng làm Diêu Tinh bĩu môi không dám phản bác. Thức ăn ngon kí©h thí©ɧ con sâu ham ăn trong Diêu Tinh nhưng rất nhanh cô phát hiện bản thân quá xem nhẹ hai cánh tay bị bỏng lạnh.

“Lạch cạch.” Đôi đũa rơi xuống bàn lần thứ bốn. Diêu Tinh xụ mặt khong vui.

Một miếng thịt được đưa đến bên miệng làm cô giật thót tim.

“Anh ngồi bên cạnh từ bao giờ vậy?”

“Nguội mất ngon. Há miệng!”

Hai người cùng lên tiếng. Hai đôi mắt nhìn nhau, một nghi hoặc, một tĩnh lặng.

Cuối cùng Diêu Tinh thỏa hiệp, há miệng.

Bữa cơm kết thúc sau hơn một tiếng bón ăn. Diêu Tinh lần đầu ăn bữa cơm vất vả và kéo dài thế này. Cô sẽ không thừa nhận là tại vì cô gan lì ăn sạch thức ăn nên mới mất nhiều thời gian đâu.

Bác Văn không chỉ mang bữa ăn tối muộn đến cho cô, anh còn cầm theo kịch bản. Diêu Tinh đã ngủ một giấc dài nên không buồn ngủ, cô hào hứng cùng anh đọc lời thoại. Anh là diễn viên nổi tiếng kiêm chủ nợ đã tình nguyện hạ mình đối diễn với cô, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối cơ hội này.

Cô nằm ngồi trên sô pha dài, xung quanh người là chăn và gối bị mang từ giường đến. Bác Văn mặc quần áo nghiêm chỉnh ngồi bên chiếc ghế nhỏ. Một mình anh đọc lời thoại của bốn năm vai diễn để giúp Diêu Tinh nhanh chóng lấy được cảm giác của vai Khả Nhu. Cô càng tiếp xúc với anh càng khâm phục tài năng diễn xuất.

Giọng nam và giọng nữ vang lên trong phòng khách sạn nhỏ, lúc trầm bổng, lúc gay gắt, lúc nức nở đau khổ… Sau đó chỉ còn giọng nam đọc lời thoại thật dài. Đến khi Bác Văn ngẩng đầu thì thấy Diêu Tinh đã trượt xuống sô pha, nghẹo đầu ngủ say.

Cơ thể Bác Văn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi. Lưng thẳng, hai chân hơi dang rộng, tay quy củ trên đùi cầm bản thảo. Anh ngồi yên nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu không thấy đáy.

Sáng Diêu Tinh tỉnh dậy trên sô pha với chiếc chăn đắp ngang người. Cô day day thái dương, tự hỏi tại sao bản thân lại ngủ ở đây?

“Hừ! Anh ta về phòng từ lúc nào vậy? Tại sao anh ta không mang mình lên giường chứ? Ngủ sô pha đau người quá đi.”

Diêu Tinh không nhận ra tấm vách đề phòng của cô đã nứt ra khe nhỏ trong mối quan hệ với Bác Văn. Cô mang theo bất mãn về anh đến chỗ làm.

Tin đồn diễn viên nổi tiếng Bác Văn tự tay nấu bữa tối tình yêu cho nữ chính Hiểu Khê đã lan khắp khách sạn.

Nữ chính trong tin đồn là người nhận được tin tức cuối cùng. Hiểu Khê tức giận hất tung đồ đạc trong phòng hóa trang. Trợ lý đứng bên cạnh trầm mặc không dám khuyên bảo, hơi hối hận vì đã báo cáo tin đồn. Cô ta không biết đêm qua Bác Văn có thật sự đến phòng Hiểu Khê hay không. Trợ lý làm việc cho Hiểu Khê đủ lâu để biết cô ta rất ghét bị người bên cạnh soi mói đời tư, không được hỏi khi chưa cho phép, không được ý kiến khi cô ta chưa hỏi.

Tâm trạng Hiểu Khê không tốt làm ảnh hưởng khả năng phát huy diễn xuất. Ngày hôm nay cô ta liên tục NG khiến đạo diễn tức nổ phổi.

“Không diễn nữa. Cô sang bên kia suy nghĩ lại cảnh diễn đi.” Đạo diễn phất tay đuổi người.
« Chương TrướcChương Tiếp »