Chương 110: Diêu Tinh bị bỏng lạnh

Bác Văn liếc mắt qua nhìn cô rồi tiếp tục xem phim. Diêu Tinh tự hiểu đây là nhân cách lạnh lùng.

Tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm nhỉ? Diêu Tinh vừa tự hỏi vừa đi quanh tìm kiếm hộp cơm của Hiểu Khê.

“Anh có thấy hộp cơm năm tầng đâu không?”

“Đồ hộp nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe.”

“Hả?” Diêu Tinh đang cúi người tìm dưới ngăn bàn liền ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

“Đồ ăn mua bên ngoài nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe.”

Bác Văn thiếu kiên nhẫn lặp lại câu trả lời. Diêu Tinh cau mày khó hiểu. Cô nhớ Hiểu Khê nói là đồ tự nấu mà.

“Bây giờ tôi rất đói. Mặc kệ là đồ ăn mua bên ngoài hay thức do Hiểu Khê nấu, tôi chỉ muốn ăn thôi. Anh cất đâu rồi?”

“Thùng rác.”

Diêu Tinh đang đi vào bếp tìm đồ ăn thì khựng người, trợn to mắt nhìn người đang ngồi trên ghế.

“Hiện tại muộn lắm rồi, nhà cũng không còn nguyên liệu nấu ăn. Anh vứt đi rồi thì lấy gì ăn hả?”

“Ăn mì đi.” Bác Văn đứng dậy, lướt qua mặt cô, vào thẳng bếp.

Sau mười lăm phút, hai bát mì với quả trứng trần đặt lên bàn ăn. Tuy tay nghề nấu nướng của nhân cách lạnh lùng kém nhân cách mít ướt nhưng ít nhất Bác Văn không làm cháy nồi như Diêu Tinh. Cô đã đói đến hoa mắt, ăn gì cũng thấy ngon.

Sau khi ăn xong, Diêu Tinh biết thân biết phận mang bát đi rửa. Cô vừa đứng dậy thì cổ tay đã bị Bác Văn giữ lại.

“Anh muốn rửa bát hả?” Cô cười vui vẻ, đẩy bát đũa về phía anh.

Một ánh mắt khinh bỉ ném vào mặt cô. Anh đặt một tờ giấy lên bàn.

“Hôm nay là ngày trả tiền lãi. Tôi biết cô đã nhận một phần tiền ký hợp đồng vai nữ hai. Theo thỏa thuận của hợp đồng, bất cứ khi nào cô có khoản thu nhập lớn thì phải trả bớt tiền gốc. Tôi biết cô còn cần tiền để trang trải sinh hoạt nên chỉ lấy…”

Bác Văn đọc ra một con số, vừa khớp chiếm 90% số tiền hợp đồng được nhận hôm nay. Tiền thừa chỉ đủ để cô dè sẻn chi tiêu trong một tháng.

Niềm vui vì ký được hợp đồng vai nữ hai kết thúc trong sự kiện bị chủ nợ trấn lột hết tiền. Diêu Tinh cảm thấy cuộc đời này quá khắc nghiệt rồi.

Sau khi ký hợp đồng thì cảnh diễn của Diêu Tinh tăng lên. Để quay lại các cảnh của Thanh Thanh, đoàn phim đi đến thành phố A nằm ở phía Bắc đất nước. Bởi vì chuyện này mà Diêu Tinh bị sét đánh tổng cộng bốn lần vì ra khỏi thành phố B.

Cô đã vi phạm hạn chế không gian sinh hoạt của viên đá gia truyền.

Sét đánh chỉ có Diêu Tinh nghe được tiếng sấm cùng cảm giác đau tê dại khắp toàn thân. Người ngoài nhìn thấy cô suy yếu sẽ chỉ nghĩ là cô bị say máy bay.

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, Diêu tinh lập tức diễn cảnh đầu tiên nơi xứ lạnh.

Nhiệm vụ của thần y Khả Nhu là khiến tình cảm của Thái tử bị dao động, tạo ra nhiều sự kiện hiểu lầm giữa thái tử và công chúa hòa thân.

Thần y Khả Nhu vốn uy nghiêm, lạnh lùng và thanh cao nên khi nàng động tâm là toàn thân toát ra một vẻ quyến rũ động lòng người. Đối tượng động tâm sẽ choáng ngợp, bối rối và dễ dàng bị lung lay lý trí. Tuy Thái tử yêu công chúa Tư Ninh nhưng vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường, đặc biệt hắn lại trúng thuốc mê hoặc tâm trí của thần y. Thái tử rơi vào bẫy của thần y nhưng nhờ tín vật định tình của công chúa có khả năng bách độc bất xâm, kịp thời giúp tinh thần Thái tử lấy lại tỉnh táo.

Thái tử tự trách bản thân không chung tình, lại không có chứng cứ chứng minh bản thân trúng độc tình, hắn trút giận lên đầu thần y, phạt nàng quỳ trong tuyết.

Thần y quỳ từ sáng đến đêm, cơ thể vẫn thẳng tắp, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Một người giỏi chế thuốc như Khả Nhu, chút lạnh lẽo của mùa đông tuyết rơi sao làm khó được nàng.

Người của Nhị hoàng tử lén ra ám hiệu với thần y, công chúa Tư Ninh đang trên đường đến cung Thái tử. Nhiệm vụ của nàng là khiến công chúa hiểu lầm Thái tử là kẻ độc ác, lấy oán báo ân. Thần y có công cứu mạng, giúp Thái tử trị hết độc nhưng lại bị đối xử ác độc.

Đôi mắt xinh đẹp của Khả Nhu đảo qua vị trí ẩn nấp của gián điệp. Nàng hạ mắt, giấu đi mọi suy nghĩ bên trong. Nhị hoàng tử gần đây nghi ngờ lòng trung thành của Khả Nhu. Gã sợ nàng ở bên Thái tử quá lâu, sẽ bị Thái tử mê hoặc, phản bội Nhị hoàng tử.

Khóe môi Khả Nhu thoáng nhếch lên. Nàng đột nhiên sục hai tay xuống lớp tuyết dày trên đất, vốc từng nắm tuyết hất vào mặt, chà xát cổ và cơ thể. Cảm giác lạnh buốt đâm vào da thịt cũng không đủ làm quyết tâm của nàng lung lay.

Thời điểm công chúa Tư Ninh chạy đến, khuôn mặt xinh đẹp của Khả Nhu đã đỏ bừng vì lạnh. Rèm mi phủ lớp tuyết mỏng lặng lẽ ngước lên nhìn công chúa Tư Ninh. Giọng nói kiên định mang theo hơi lạnh lan vào không khí.

“Công chúa, thần thật lòng chúc phúc cho hai người.”

Cơ thể mỏng manh ngã xuống đất, tuyết bắn lên đôi hài của công chúa. Bàn tay đỏ ửng vì bỏng lạnh rơi ngay bên chân công chúa, lạnh lẽo và cô đơn.

Cơn gió thổi qua, phủ tuyết lên cơ thể gầy gò.

“Cạch” Cửa bật mở.

Thái tử bước ra với một thân khí chất cao quý, quần áo sạch sẽ hoàn toàn trái ngược với cơ thể phủ tuyết lạnh trên đất của thần y.

Công chúa Tư Ninh nghiêng đầu nhìn Thái tử, đáy mắt lóe lên tia sợ hãi.

Khả Nhu đã thành công khiến công chúa Tư Ninh hiểu lầm Thái tử là kẻ không có trái tim. Tai nàng khẽ nhúc nhích, lắng nghe tiếng động rời đi của người bên Nhị hoàng tử. Lòng trung thành của nàng đã được chứng minh. Nàng yên tâm lịm đi trong tuyết.

“Cắt.”

Đạo diễn hô lớn.

Nhân viên trường quay gấp gáp chạy đến quấn chăn quanh người Diêu Tinh.

“Trời đất ơi! Hai tay cô ấy bị bỏng lạnh rồi.” Một nhân viên hét lên làm mọi người hoảng sợ.

“Nhanh lấy túi đá chườm!”

Diêu Tinh mỉm cười yếu ớt, để mặc mọi người kiểm tra và chăm sóc vết bỏng lạnh, ánh mắt cô không rời khỏi đạo diễn.

Đạo diễn đi đến, gật đầu hài lòng.

“Cô diễn tốt lắm.”

Sự công nhận của đạo diễn làm Diêu Tinh cười vui vẻ. Cô dùng khí chất của Y Sư để diễn vai thần y Khả Nhu nhưng luôn bị thiếu sự quyết đoán và ác độc. Hành vi hất tuyết lên người đã khiến vai diễn này sống động và càng chân thật hơn.

Hiểu Khê đứng yên một chỗ, nhìn Diêu Tinh được nhân viên trường quay vây quanh, đủ loại suy nghĩ xoay chuyển trong đầu. Cảnh diễn vừa rồi đã diễn đến lần thứ năm. Bốn lần diễn trước không phải do cô ta hay Diêu Tinh diễn chưa tốt, không phải do đạo diễn chưa hài lòng, là do Diêu Tinh tự chủ động xin diễn lại vì cảm thấy vai thần y chưa đạt.

Đạo diễn là một người yêu thích diễn xuất, rất nhiệt tình cho diễn viên thể hiện tâm huyết với vai diễn. Bởi vì Diêu Tinh ở dưới tuyết trong thời gian dài, cơ thể và sắc mặt cô ngày càng yếu ớt vì lạnh lại càng phù hợp vai diễn bị phạt quỳ cả đêm. Từng cái liếc mắt, nhếch miệng, chau mày của Diêu Tinh đều được quay cận cảnh. Vai diễn của công chúa Tư Ninh là nữ chính hiền lành, nhân hậu nên cảnh diễn này lại trở nên mờ nhạt, không có điểm ấn tượng.

Hiểu Khê không vui trước kết quả này.

Người không vui thứ hai chính là Bác Văn. Anh không có cảnh diễn hôm nay nhưng vẫn đến trường quay xem diễn. Anh trầm mặc quan sát toàn bộ cảnh diễn trong tuyết lạnh của Diêu Tinh. Ngay cả khi cô diễn xong hai cảnh tiếp theo, được đạo diễn cho về trước vì vết bỏng lạnh gây sốt, anh vẫn im lặng không đi đến thăm hỏi như mọi người.

Bác Văn quay về khách sạn nghỉ ngơi của đoàn làm phim. Anh đi thẳng đến khu bếp và nói ra yêu cầu của bản thân.

“Tôi muốn thuê phòng bếp của khách sạn một buổi tối.”