Chương 108: Tự nấu ăn và gọi thức ăn ngoài

Hiểu Khê cấp tốc đến trường quay để tìm cơ hội thể hiện sự quan tâm dành cho Bác Văn. Lần trước người của cô ta nghe lén được cuộc gọi điện của trợ lý Bác Văn nên vào thăm bệnh sớm nhất nhưng vẫn bị thua Diêu Tinh. Người thăm bệnh làm sao thắng được ân nhân cứu mạng. Lần này Diêu Tinh là kẻ khiến Bác Văn bị thương, cô ta không thể thua lần thứ hai.

Hiểu Khê xách theo hai hộp thức ăn bổ dưỡng, lén lút bảo lái xe theo sau Bác Văn. Với tính cách lãnh đạm nổi tiếng của anh, chắc chắn sẽ từ chối sự quan tâm nếu cô công khai lo lắng. Vậy nên Hiểu Khê đổi chiến thuật. Cô ta sẽ đi theo anh về tận nhà, đến lúc đấy anh không thể kiếm cớ từ chối, đuổi cô ta về được.

Tính toán của Hiểu Khê bị tài nghệ lái xe điêu luyện của tài xế chém đứt. Lái xe tưởng cô là phóng viên theo đuôi nên cố tình lái vòng vèo, sau khi xác định cắt đuôi kẻ biếи ŧɦái, lái xe báo cáo với Bác Văn.

“Thưa ngài, đã cắt đuôi xong.”

Bác Văn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đảo mắt qua kính chiếu hậu rồi nói.

“Chạy xe đến siêu thị đi.”

Ngón tay đang dừng ở tin nhắn thứ bảy mươi chín của Diêu Tinh.

“Tại sao nhân cách kia của anh không xuất hiện hả? Anh nhốt cậu ta lại, đúng không?”

“Anh thả cậu ta ra đi. Tôi không muốn ăn cơm tự nấu nữa đâu. Uống thuốc đau dạ dày mệt lắm.”

“Tôi muốn ăn sườn cừu nướng, muốn ăn cá lóc chiên giấm đường, gà chiên nước mắm, tôm hấp sả,…”

“Tôi phát hiện thuốc đau dạ dày trong tủ bị thiếu bán nửa. Là anh lén uống, phải không?”

“Tôi biết anh tốt bụng, luôn ăn sạch thức ăn để tôi bớt xấu hổ. Nhưng anh phải biết thương bản thân chứ. Một diễn viên có đạo đức nghề nghiệp là phải có cơ thể khỏe mạnh. Suốt ngày ăn thức ăn do tôi nấu sẽ mắc bệnh dạ dày mãn tính đấy.”

“Tôi nhớ cậu ấy. Trả cậu ấy cho tôi!”

“Đói!”

Ngón tay Bác Văn lướt trên màn hình, ánh mắt dừng ở cánh tay băng bó cẩn thận.

Trong khi đó, tại căn hộ sống chung của hai người, Diêu Tinh nấu hỏng toàn bộ nguyên liệu đi chợ. Cô chạy ào vào phòng ngủ, chộp lấy ví tiền rồi phóng như bay ra cửa.

“Không biết khi nào anh ta về nhỉ? Lạy trời là mình kịp thời mua xong thức ăn sẵn bên ngoài. Anh ta sẽ không phát hiện đồ nấu với đồ mua đâu.”

Cô thô lỗ mở cửa nhà, cánh cửa đập đánh cốp vào một người cao to đứng ngoài. Hai túi nguyên liệu nấu ăn rơi xuống đất, người bên ngoài ôm đầu không rên một tiếng.

“Anh anh anh về lúc nào vậy? Tại sao đứng trước cửa mà không vào nhà hả?”

“Đau…” Tiếng rên đau ngọt lịm vang lên cùng lúc khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Bác Văn xuất hiện.

“Mít ướt?”

“Em không có mít ướt. Cánh cửa đập em đau quá.” Bác Văn xụ mặt hờn dỗi, vén tóc lộ ra phần trán đỏ ửng.

Diêu Tinh cười giả lả, kéo anh vào trong nhà rồi nhanh tay gom hết nguyên liệu rơi vãi trên hành lang. Khi cô quay lại phòng khách thì thấy Bác Văn ngồi ngay ngắn trên ghế, nước mắt rơi ướt cổ và phần áo trước ngực. Cánh tay phải trầy xước khi cứu cô đã được bôi thuốc đỏ, nhìn hơi đáng sợ.

“Không phải nhân viên y tế đã băng bó vết thương cho anh rồi à?”

“Cô ấy sợ vết thương bó chặt sẽ đổ mồ hôi rồi nhiễm trùng nên tháo ra rồi. Đau lắm.” Bác Văn giơ tay lên, nhõng nhẽo.

Diêu Tinh thầm bĩu môi trong lòng. Cô là thầy thuốc, là y tá, cô lại không rõ vết thương trên tay anh là vết thương ngoài da à? Kiểu vết thương này sau khi lành cũng không để lại sẹo được. Nhưng hiện tại đối diện với cô là nhân cách mít ướt, cô không nỡ vạch trần sự thật, sợ anh ta khóc to hơn.

Diêu Tinh lấy khăn ấm, chậm rãi lau mặt cho Bác Văn. Làm nhiều thành quen, cứ coi như cô đang chăm sóc cho đứa con trai lớn to xác nhưng ngốc nghếch đi.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi hôm nay nhé!”

“Em muốn thưởng hôn hôn cơ.”

Cô liếc mắt xem thường, tiếp tục hỏi.

“Vết thương nặng thế này thì chỉ nên ăn cháo thôi. Tôi gọi cháo bên ngoài cho anh nhé. Hôm nay không cần nấu cơm nữa.”

“Em biết nấu cháo. Em mua nhiều hải sản lắm. Nấu cháo hải sản, được không chị?”

“Cháo hải sản phải có nhiều tôm.”

“Được ạ. Vậy thưởng hôn hôn của em thì sao? Em muốn bây giờ cơ.” Hai tay Bác Văn ôm mặt cô, dẩu miệng áp đến gần như một đứa trẻ.

Diêu Tinh phì cười. Cô nhận ra nhân cách mít ướt này ngoài tật xấu hay khóc thì đầu óc nhanh nhẹn và ma lanh hơn tưởng tượng của cô.

Bác Văn lợi dụng sự mất cảnh giác của Diêu Tinh để nhấc cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu đòi phần thưởng.

Nụ hôn đầy nước mắt mặn chát khiến Diêu Tinh ghét bỏ. Cô dùng lưỡi đẩy anh ra ngoài, từ chối anh xâm chiếm khoang miệng. Hai người như trẻ con đùa nghịch không biết mệt mỏi. Chỉ đến khi tiếng chuông cửa vang lên mới làm Diêu Tinh giật mình tỉnh táo.

Cô nằm ngửa trên ghế sô pha, khuy áo đã bị cởi hết, trên ngực còn dấu răng rõ ràng. Bác Văn nằm đè trên người cô, chăm chỉ hôn cổ và bả vai.

“Dừng lại! Có khách kìa.”

Anh ngẩng đầu, bất mãn rơi nước mắt, cơ thể bất động.

“Diêu Tinh! Tớ biết cậu có nhà. Mở cửa cho tớ đi!”

Tại sao lại là Hiểu Khê? Diêu Tinh chắt lưỡi bực bội. Chủ nhân thân thể này đúng là không biết phòng kẻ gian. Hiện tại cơ thể này sống chung với một nam diễn viên nổi tiếng, dù hai người ngủ khác phòng nhưng cũng rất nguy hiểm nếu bị người ngoài phát hiện.

Cô gấp gáp đứng dậy, lôi Bác Văn vào phòng anh.

“Anh ở yên trong này. Cấm làm ra tiếng động, nghe chưa?”

“Nhưng đang hôn mà…”

Diêu tinh nổi điên suýt cắn người. Cô nghiến răng nói. “Nghe lời thì tôi đền gấp ba, chịu chưa?”

Cô đóng cửa đánh sầm vào bộ mặt hớn hở của anh.

Thời điểm cửa nhà mở ra, hình ảnh Hiểu Khê trang điểm lộng lẫy xách theo hai hộp thức ăn cao năm tầng làm đau mắt Diêu Tinh.

“Diêu Tinh, tớ buồn quá quá, hu hu hu.” Hiểu Khê lao đến ôm cổ Diêu Tinh, tủi thân thút thít.

“Tớ chuẩn bị đồ ăn để bồi bổ sức khỏe cho anh Bác Văn suốt ba tiếng đồng hồ, vậy mà không gặp được anh ấy. Tớ lén đi theo xe anh ấy nhưng bị cắt đuôi mất rồi. Cậu có cách nào để tìm ra địa chỉ nhà anh ấy không?”