Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 107: Thỏa thuận sống chung trong hòa bình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiểu Khê nhìn vết đỏ giống dấu hôn, không giống vết trầy đánh nhau. Cô ta muốn chất vấn thì thấy ánh mắt tĩnh lặng của Bác Văn chiếu vào mình. Tim đập thình thịch, mọi suy nghĩ trong đầu trở nên rối loạn. Vừa nãy Diêu Tinh nói “anh Bác Văn của cậu” đúng không? Không được! Mình chưa chính thức tỏ tình, không thể để Bác Văn biết mình yêu đơn phương.

Hàng loạt toan tính nảy nhanh trong đầu Hiểu Khê, cô ta bối rối xua tay.

“Dĩ nhiên là tớ biết cậu và anh Bác Văn cùng nằm viện mà. Là trợ lý của anh Bác Văn nói với tớ đó. Hoa quả này là mang cho hai người, để tớ đi rửa…”

Hiểu Khê hoảng hốt nhặt hoa quả trên sàn rồi chạy vào buồng rửa tay bên trong phòng bệnh. Tiếng nước rào rào vang lên qua khe cửa.

Diêu Tinh nhướng mày, nhận ra điểm cổ quái. “Hình như cô ta sợ anh biết việc cô ta đơn phương anh đấy.”

“Hử? Đơn phương gì?” Giọng nói lãnh đạm của Bác Văn làm Diêu Tinh giật mình.

Đổi nhân cách rồi à? Anh ta đổi lúc nào vậy? Diêu Tinh quan sát một lượt trên người Bác Văn, hỏi thẳng.

“Hiểu Khê có biết tình huống của anh không?”

Bác Văn không trả lời, nhìn cô chằm chằm. Cô bĩu môi, đi đến bên giường, vỗ vai Bác Văn, giọng nói thì cợt nhả.

“Tôi biết anh là người đa nhân cách rồi. Chỉ cần anh dùng tiền bịt miệng là tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài… Ưm, buông tôi ra!”

Tay Bác Văn nhanh như chớp bóp lấy cổ Diêu Tinh. Cô cào cấu tay anh vì khó thở.

Anh ngồi trên giường, dùng một tay cũng có thể chế trụ hành động của cô. Diêu Tinh vùng vẫy ngày càng khó khăn, cuối cùng rơi nước mắt thỏa hiệp. Giọng cô đứt quãng khó nghe.

“Tôi hứa sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”

Bác Văn buông tay, lãnh đạm nói.

“Giấy nợ của cô đủ để tôi kiện ra tòa. Ngoan ngoãn kiếm tiền trả nợ, đừng tính kế trên đầu chủ nợ.”

Diêu Tinh lườm anh sắc lẻm, tay vuốt vuốt quanh cổ để giảm cơn đau. Có lẽ sự ấm ức trong mắt cô quá nặng nên Bác Văn mềm lòng, giọng nói cũng bớt lạnh lùng.

“Phí bịt miệng là một tháng tiền lãi. Đủ chưa?”

Hả? Diêu Tinh há hốc miệng nhìn người đang ngồi ung dung trước mặt. Người nghiêm túc sẽ khiến người khác không thể phân biệt được lời nói đùa hay lời nói thật.

Diêu Tinh chớp chớp mắt, xum xoe.

“Thêm hai tháng tiền lãi thì tôi sẽ hỗ trợ che giấu mỗi khi anh đột ngột hoán đổi nhân cách khi ở trước mặt người ngoài. Giá rẻ mà, nhanh thành giao đi!”

Mặc dù cô đã hạ giọng chỉ hai người nghe được nhưng bộ dạng hào hứng, vui vẻ của cô vẫn không thoát khỏi ánh mắt săm soi của Hiểu Khê. Cô ta vừa rửa xong trái cây, ra khỏi buồng vệ sinh thì thấy Diêu Tinh và Bác Văn lén lút nói chuyện.

Tại sao Diêu Tinh đứng gần anh Bác Văn như vậy? Không phải cô ta luôn biết mình yêu thích anh Bác Văn hay sao? Có phải cô ta đang nói xấu mình với anh ấy không? Đúng là đồ phản bạn! Trong đầu Hiểu Khê là hàng loạt suy nghĩ vặn vẹo nhưng gương mặt bên ngoài vẫn nở nụ cười trong sáng, dịu dàng.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cho tớ tham gia với.”

“Anh ta đòi xuất viện. Tôi can ngăn nãy giờ mà không được này. Cậu khéo miệng, cậu đến khuyên anh ta đi.”

Diêu Tinh quay đầu, nụ cười vui vẻ trên mặt cô chưa kịp thu hồi đã bị Hiểu Khê nhìn thấy. Cô và Bác Văn vừa ký xong thỏa thuận sống chung hòa bình, nước sông không phạm nước giếng, khi hàng xóm chung nhà cần hỗ trợ là phải hết lòng ứng cứu.

Tin tức Bác Văn muốn xuất viện sớm làm Hiểu Khê vứt bay sự nghi ngờ. Cô ta vội vàng khuyên anh nên nằm viện theo dõi hết đêm, cô ta có thể ở lại chăm sóc anh.

Sự việc gặp côn đồ kết thúc bằng việc chú trợ lý phi xe đến đón Bác Văn về nhà. Chú trợ lý giải quyết phía bên bệnh viện, mọi chuyện được giữ kín không kẽ hở, không có phóng viên nào đánh hơi được.

Diêu Tinh tiếp tục với sự nghiệp diễn viên. Sau vài ngày diễn vai Khả Nhu, cô gần như nắm bắt được vai diễn.

Đây là bộ phim dã sử kể về nàng công chúa hòa thân Tư Ninh bị đưa đến đế quốc An Châu để đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Bề ngoài đế quốc An Châu thái bình, thịnh vượng nhưng lại là nơi tranh đấu ngầm của thái tử và nhị hoàng tử. Thần y Khả Nhu là do công chúa Tư Ninh mời đến cứu chữa thái tử trúng độc. Thân phận thật sự của Khả Nhu là thuộc hạ trung thành của nhị thái tử, được sắp xếp đến bên cạnh thái tử, mục đích là phá hoại tình cảm của nam nữ chính.

Diêu Tinh dùng tính cách và khí chất của Y Sư để diễn Khả Nhu.

Đạo diễn rất hài lòng với tình trạng bắt kịp tiến độ công việc của cô.

Trước khi cô thay thế Thanh Thanh, cô là diễn viên đóng thế cảnh nóng và cảnh diễn nguy hiểm. Hiện tại cô diễn vai Khả Nhu của Thanh Thanh, toàn bộ các cảnh cần dùng người đóng thế đều phải tự lo liệu.

Cảnh diễn ngày hôm nay là cảnh thần y Khả Nhu bị thuộc hạ của thái tử đuổi gϊếŧ. Cảnh rơi xuống vực sẽ sử dụng cáp treo. Vì kinh phí nên một số cảnh ngoài trời sẽ được dàn dựng trong trường quay.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, Diêu Tinh đọc xong lời thoại, bắn châm độc về kẻ địch rồi buông mình xuống vách núi. Chính lúc này sự cố xảy ra. Dây cáp đứt, ròng rọc xoay tròn thật nhanh, cơ thể Diêu Tinh theo quán tính bị đánh văng chéo ra, lao thẳng xuống đất từ độ bao bảy mét.

“Á Á Á.”

Người bên dưới la hét hỗn loạn. Nhân viên chuẩn bị đệm vội vàng chạy theo hướng rơi của cô.

Diêu Tinh cảm thấy gió vù vù bên tai, khó thở và tim như ngừng đập.

“Bộp”

Không đau, không có mùi máu tanh.

“Anh ấy đỡ được cô ấy rồi.”

“Trời đất ơi! Nhìn tay anh ấy kìa.”

Tiếng la hét ầm ĩ làm Diêu Tinh nhận ra bản thân chưa chết. Cô nín thở mở mắt và rơi vào một đôi mắt đen sâu hun hút. Giọng nam trầm ở bên tai cô.

“Có đau chỗ nào không?”

Diêu Tinh ngơ ngác nhìn Bác Văn. Vẻ lãnh đạm trên mặt anh vẫn y nguyên như lần cô phát hiện ra nhân cách lạnh lùng này, nhưng tại sao cô lại đọc được tia đau lòng trong đó?

“Cô ấy sợ đến mức không nói được rồi kìa. Đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Diêu Tinh được nhân viên trường quay dìu vào phòng hóa trang, đặt nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhân viên y tế vội vàng chạy đến kiểm tra cho cô. Cô rất muốn hỏi tình trạng của Bác Văn nhưng chiếc lưỡi vẫn cứng đờ, không thể nói bất cứ lời nào.

Cô thật sự bị dọa sợ.

Diêu Tinh không phải người duy nhất lo lắng cho Bác Văn. Hôm nay Hiểu Khê không có cảnh diễn nên không đến trường quay nhưng cô ta có cài cắm vài người theo dõi Bác Văn. Mọi việc xảy ra xung quanh anh sẽ được báo về điện thoại của cô ta trong thời gian sớm nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »