Chương 106: Con muỗi to

Đám côn đồ văng tục khi không tìm được ví tiền trên người Bác Văn. Bọn chúng lấy hết tiền mặt trong túi xách của Diêu Tinh.

“Nghèo mà sĩ diện!” Gã đại ca đạp vào lưng Bác Văn rồi cười lớn bỏ đi.

Sự yên tĩnh bị ném trở lại trong con hẻm bẩn thỉu đầy rác.

Diêu Tinh chui ra khỏi người Bác Văn sau khi xác định đám côn đồ đã bỏ đi. Anh đã hoàn toàn hôn mê. Cô vội vã tìm điện thoại để gọi xe cấp cứu nhưng cổ tay bị anh giữ chặt, không thể gỡ được.

Cô cúi xuống thật gần, thì thầm vào tai anh, cố gắng khuyên nhủ.

“Bác Văn, buông tay tôi ra. Tôi không bỏ đi nữa, không bỏ rơi anh đâu. Ngoan, buông tay.”

Cô nói khản cổ, cơ thể mỏi vì khom lưng quá lâu nên trượt ngã đè lên anh. Hơi nóng từ người anh dọa cô sợ. Cô bắt mạch và kiểm tra các vết thương trên lưng và bụng anh, tảng đá đè lên trái tim cuối cùng cũng được nhấc ra.

“Là sốt do cảm lạnh. Các vết thương cũng trúng vào phần mềm, không gãy xương, không tổn thương nội tạng bên trong. Phải nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện.”

Bởi vì một cánh tay bị Bác Văn nắm chặt nên Diêu Tinh rất vất vả mới vác được anh trên lưng. Cơ thể trên lưng nặng như một tảng núi, Diêu tinh lê từng bước, mồ hôi túa ra như tắm. May mắn trời thương, cô được người dắt chó đi dạo ban đêm phát hiện khi ra khỏi con hẻm. Người tốt bụng đã gọi taxi giúp cô.

Điện thoại và tiền của Diêu Tinh đã bị đám côn đồ cướp mất. Trên người Bác Văn không có tiền, không có điện thoại khiến cô mất rất nhiều công sức mới liên lạc được với trợ lý của anh.

“Tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Cô bảo bên phía bệnh viện sắp xếp phòng riêng cho anh ấy.” Chú trợ lý cảm ơn rối rít rồi tắt máy.

Bác Văn được lau rửa vết thương, thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ, nằm ngủ trên giường bệnh. Hình ảnh cơ thể đầy vết thương của anh trái ngược hoàn toàn với cơ thể lành lặn, không một vết bầm của Diêu Tinh. Sự trái ngược này làm cô không biết phải đối diện với anh thế nào.

Diêu Tinh ngồi lặng người bên giường. Cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt, không buông.

Cô chọc ngón tay lên trán anh, nhỏ giọng cằn nhằn.

“Người bảo vệ tôi là anh chàng mít ướt hay kẻ lạnh lùng, khó ưa? Là nhân cách nào cứu tôi thì cũng là anh, tôi lấy quyền gì mà chất vấn ân nhân của mình, đúng không?”

Ừm, da thật mịn. Diêu Tinh đố kỵ với làn da mịn màng, ngón tay cô hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia. Cuối cùng ngón tay trượt đến bờ môi nhạt màu. Môi Bác Văn không mỏng, không dày, khuôn môi rất đẹp, cương nghị và nam tính.

Diêu Tinh như bị thôi miên, ngón tay vẽ theo viền môi của anh và vụиɠ ŧяộʍ nhét sâu vào khóe miếng.

“Nếu điện thoại của mình không bị hỏng thì tốt quá. Thật muốn vẽ vài con giun lên khuôn mặt đẹp trai đến bất công này.”

Ngay khi cô cười trộm thì đôi môi cương nghị há ra, mυ"ŧ mạnh ngón tay cô. Tiếng “chụt” lớn đến mức Diêu Tinh đảo cổ tay tát thẳng vào mặt Bác Văn theo phản xạ.

Không khí trầm xuống sau cái tát.

Bác Văn chống tay ngồi dậy, thả chân xuống giường, tay anh vẫn nắm cổ tay cô.

Diêu Tinh cắn môi, không thể thanh minh phản xạ tát người là được rèn khi cô còn là y tá Diêu Tinh, luôn bị gã chồng sở khanh cưỡng bức. Khi đó y tá Diêu Tinh quá nhỏ yếu, thứ phản kháng duy nhất của cô chỉ là cái tát ấm ức nhẹ nhàng.

Sự trầm mặc kéo dài làm Diêu Tinh chột dạ. Cô cẩn thận hỏi.

“Anh có sao không?”

“Oa.”

Tiếng khóc vỡ òa làm sự chột dạ, áy náy trong lòng Diêu Tinh vỡ thành mảnh vụn. Nước mắt nước mũi của Bác Văn rơi như vỡ đê.

“Là em không bảo vệ được chị khỏi đám côn đồ kia. Là em khiến chị sợ hãi. Em xin lỗi!”

Tay Bác Văn vung mạnh.

“Chát.”

“Xin lỗi chị! Em vô dụng. Em bất tài.”

Bác Văn liên tục tự tát bản thân, lực đánh mạnh đến mức vết thương trên miệng mới được cầm máu lại nứt ra. Diêu tinh kinh hoảng chồm đến ôm chặt tay anh.

“Anh lại phát điên cái gì vậy hả?”

“Em phải tự trừng phạt mình vì không bảo vệ được chị.”

Bác Văn gồng người để tự tát chính mình nhưng lại sợ làm đau Diêu Tinh. Hai người giằng co một hồi, đến khi Bác Văn dừng hành vi tự ngược đãi bản thân thì tư thế hai người khá mờ ám.

Diêu Tinh luồn tay qua nách, ôm chặt lưng anh. Anh úp mặt vào ngực cô, tay vòng lên cao, ôm toàn bộ tấm lưng gầy mảnh khảnh.

Bác Văn ngồi trên giường, ngẩng đầu, nước mắt ầng ậng rơi. Giọng anh nghẹn ngào như con vật nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

“Em sẽ đi học võ để bảo vệ chị. Lần này em sẽ không bỏ học giữa chừng nữa.”

“Không bỏ học giữa chừng là sao?” Diêu Tinh vội vàng chuyển đề tài theo anh. Nhân cách mít ướt mắc bệnh khổ da^ʍ, thích bị ngược đãi này làm cô không dám nặng lời, không dám đối xử thô bạo hay lạnh nhạt.

“Trước đây em có học võ để tự bảo vệ bản thân nhưng thầy dạy võ luôn thích sờ soạng em. Lần đó nếu không có chị cứu em kịp thời thì em đã bị cưỡng bức rồi. Mặc dù thầy ấy đã bị kết án đi tù thì em vẫn sợ phải đến võ đường lắm. Nhưng vì chị, em sẽ không sợ nữa. Em phải mạnh mẽ lên mới bảo vệ được người thương.”

Diêu Tinh chấn động trước tin tức vừa nghe. Cổ họng cô nghẹn đắng, không biết nói gì vào lúc này. Bởi vì cô nhận ra, người đang nói chuyện với mình tuy là nhân cách mít ướt nhưng cơn sốt làm đầu óc không được tỉnh táo như bình thường. Chắc chắn những điều này sẽ không được nói ra khi đầu óc anh minh mẫn.

Ngón tay cô khẽ di chuyển trên đầu Bác Văn, lặng lẽ giúp anh đả thông các nơi bị tắc nghẽn, nhanh chóng đẩy lùi cơn sốt.

Ngón tay Diêu Tinh vừa rời khỏi huyệt trên đầu thì nghe được câu hỏi của Bác Văn, suýt nữa cô điểm nhầm huyệt, hại chết người.

“Chị rất giỏi võ nhưng hôm nay không ra tay đánh người xấu, có phải chị chán em rồi nên không muốn cứu em, muốn vứt bỏ em đi không? Chị muốn tìm người khác, phải không?”

Lã Diêu Tinh giỏi võ? Diêu Tinh đào móc ký ức và chỉ tìm được vài hình ảnh vụn vặt về các lần cô đánh nhau với côn đồ khi bôn ba buôn bán vỉa hè, kiếm tiền duy trì cuộc sống.

Tiếng khóc thương tâm của Bác Văn quấy nhiễu trí nhớ của Diêu Tinh. Cô nổi cáu, túm áo anh kéo lên, cắn mạnh vào đôi môi đầy nam tính.

“Ngậm miệng!”

Bác Văn ngoan ngoãn nghe lời ngậm luôn môi dưới của cô. Nụ hôn bất ngờ cắt đứt cơn giận, Diêu Tinh bị sự điêu luyện của anh chinh phục. Cơ thể cô mềm nhũn, ngã lên người anh.

“Cạch.”

Cửa phòng bật mở.

“Anh Bác Văn, em là Hiểu Khê…”

“Loảng xoảng.”

Giỏ hoa quả rơi trên sàn, người đến sững sờ chôn chân tại cửa phòng bệnh.

“Diêu Tinh? Sao cậu lại ở đây? Hai người… hai người…” Hiểu Khê lắp bắp không thành lời, mặt hết xanh lại trắng.

Diêu Tinh chống tay ngồi dậy, kéo Bác Văn ngồi đàng hoàng trên giường rồi cô cầm tay anh, đánh thật mạnh.

“Chát.”

“Con muỗi to quá.”

“…” Hiểu Khê.

“…” Ánh mắt Bác Văn tối đi, không rời khuôn mặt đỏ ửng của Diêu Tinh.

Diêu Tinh quay sang chào hỏi Hiểu Khê, giọng bình thản.

“Hiểu Khê, sao cậu biết tớ ở đây mà tìm vậy?”

“Tớ nghe nói anh Bác Văn nằm viện nên đến thăm. Lúc nãy, hai người…”

“Miếng băng dán sau gáy anh ta bị lỏng nên tớ dán lại hộ, không ngờ trượt chân vấp ngã. Ha ha ha.” Diêu Tinh pha trò và không ai hưởng ứng cô. Cô xụ mặt không vui, đi về phía Hiểu Khê.

“Hóa ra cậu đến thăm anh Bác Văn của cậu, chứ không phải vào bệnh viện vì lo lắng cho người bạn này. Cậu có biết tớ vì cứu anh ta khỏi đám côn đồ mà phải đánh nhau một trận to không hả? Tớ cũng bị thương này.”

Diêu Tinh nghiêng đầu, chỉ tay vào cổ. Cô cảm thấy nơi đó hơi rát, tuy không nhìn thấy nhưng chắc chắn là vết trầy khi đánh nhau.