Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 104: Đoạt vai diễn

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Vậy hai người cùng diễn lại cảnh bốn mươi bảy, ai thích hợp sẽ rõ ràng ngay.” Đạo diễn vỗ tay thích thú.

Thông báo của đạo diễn như cái tát vào sự kiêu ngạo của Thanh Thanh. Bị so sánh với một diễn viên đóng thế thấp hèn làm cô ta thấy bị sỉ nhục. Cô ta nhìn thoáng qua Bác Văn và Hiểu Khê đứng gần đó, mím môi, gật đầu đồng ý.

Bộ phim có hai diễn viên trẻ đang được chào đón chắc chắn sẽ nổi tiếng, doanh thu đảm bảo đứng top. Thanh Thanh là ca sĩ chuyển hướng diễn viên nên không thể bỏ qua cơ hội hưởng ké hào quang này.

Sau khi xác định suy nghĩ trong đầu, Thanh Thanh chỉ tay về phía Hiểu Khê.

“Mọi người đều biết chị Hiểu Khê và Diêu Tinh là bạn bè, tôi sợ chị Hiểu Khê sẽ thiên vị. Tôi muốn đổi diễn viên đối diễn.”

Hiểu Khê nghiêng đầu, lông mày cau nhẹ, phật ý hỏi.

“Em không tin đạo đức nghề nghiệp của tôi sao?”

“Em tin chị Hiểu Khê nhưng không tin Diêu Tinh. Chắc chắn cô ta sẽ giở trong khi diễn, em lo chị sẽ bị lừa gạt. Em chỉ muốn có sự công bằng và nghiêm túc…”

“Vậy thì cứ để tôi diễn vai công chúa Tư Ninh.”

Người lên tiếng là nữ diễn viên gạo cội diễn vai thái hậu, Thái Kim. Hình tượng của bà như một tượng đài trong giới diễn xuất, là bậc tiền bối mà lớp diễn viên trẻ như Bác Văn và Hiểu Khê luôn kính phục.

Lời của Thái Kim làm đạo diễn vui như mở cờ trong bụng. Ông không thích thái độ làm việc của Thanh Thanh và vô cùng thích diễn xuất của Diêu Tinh. Việc thay người là ông nhất thời quyết định, chưa chắc đã thắng được áp lực từ nhà sản xuất. Nhưng Thanh Thanh ngu ngốc tự đưa ra biện pháp thi thố trực tiếp. Có Thái Kim đứng ra làm đối diễn thì Thanh Thanh sẽ không dám lật lọng khi thua cuộc.

Đạo diễn tin vào con mắt tuyển diễn viên của mình.

Diêu Tinh có mười lăm phút để hóa trang và đọc kịch bản. Cô nhập tâm vào kịch bản, tùy ý nhân viên hóa trang tạo hình cho mình.

Cảnh diễn chỉ có hai lời thoại đơn giản nhưng Thanh Thanh liên tục NG là vì không thể hiện ra được khí chất của thần y Khả Nhu sống ẩn dật nơi thôn dã lần đầu gặp người có thân phận tôn quý như công chúa Tư Ninh.

Diêu Tinh nhắm mắt nhớ lại thế giới thú nhân. Đồng cỏ bạt ngàn, núi rừng nguy hiểm, lều bạt đơn sơ, con người chân chất, cuộc sống xoay quanh săn bắt hái lượm và chiến đấu. Thú nhân chiến đấu với dã thú để lấy thịt nuôi gia đình, để bảo vệ bộ lạc. Thú nhân bị thương, tàn phế sau các cuộc đi săn sẽ được đưa đến lều của Y Sư.

Trong căn lều phủ kín thảo dược phơi khô là một bóng người cần mẫn bên chày gỗ và cối đá. Tiếng giã thuốc đều đều, mùi thảo dược lãng đãng trong không khí…

Một cơn gió đi qua, lay động tấm da thú. Bóng người quay đầu, mỉm cười từ ái.

Nhân viên hóa trang nín thở nhìn Diêu Tinh sau khi hóa trang.

Diêu Tinh đi ra khỏi phòng hóa trang trong sự ngỡ ngàng.

Tạo hình đơn giản, áo dài cổ trang màu xanh sẫm, tóc đen buộc hờ sau lưng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt dịu dàng như cơn gió thanh mát lướt qua các trái tim xung quanh. Lưng thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng.

Nhiều người ôm ngực thì thầm.

“Trời đất ơi! Đây mới đúng là nữ thần y trong tưởng tượng của tôi.”

“Tại sao tôi lại muốn quỳ khi cô ấy đi qua?”

“Thật… cao quý!”

Tạo hình của Diêu Tinh nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. So về nhan sắc, Diêu Tinh kém Thanh Tinh ở độ tinh xảo và trẻ trung. Những người có mắt đều có chung cảm nhận: chỉ cần cô đứng yên một chỗ cũng thể hiện được khí chất thần y ẩn dật, không ai dám đến gần mạo phạm.

Hiểu Khê giơ tay cổ vũ khi Diêu Tinh đi qua.

“Cố lên! Tớ tin cậu làm được.”

Diêu Tinh không phản ứng.

Trợ lý của Hiểu Khê che miệng sợ hãi.

“Hình như cô đã đã nhập hồn vào vai diễn rồi. Tại sao cô ấy làm được nhỉ? Không phải chỉ là diễn viên đóng thể cảnh nóng hay sao?”

Hiểu Khê nghiêng đầu liếc mắt qua làm trợ lý rùng mình, nhủ thầm, có phải chị Hiểu Khê không vui không?

Bác Văn hạ mắt nhìn Diêu Tinh lướt qua anh như một cánh bướm khó nắm bắt.

Diêu Tinh đã nhập diễn trong vô thức. Cô không còn là Lã Diêu Tinh với món nợ ba trăm tỷ. Hiện tại cô là thần y Khả Nhu nhân từ sống ẩn dật.

Thanh Thanh cắn môi, trong lòng vô cùng hối hận vì đã đề xuất Diêu Tinh diễn trước. Cô ta tự tin về ngoại hình xinh đẹp của mình nhưng cũng nhận ra bản thân thua trong việc lột tả vẻ ngoài thanh cao, tự tin và nhân ái của thần y.

Đúng như cô ta lo lắng. Diêu Tinh không phải diễn vai thần y Khả Nhu, mà cô đang dùng thân phận Y Sư để xây dựng một thần y riêng biệt.

Thái Kim là người hài lòng nhất sau khi đối diễn với Diêu Tinh và Thanh Thanh. Kết quả bà đưa ra làm mọi người muốn vỗ tay nhưng không dám.

“Tôi rất mong chờ cảnh diễn với cô bé Diêu Tinh này.”

Đạo diễn cười toét miệng, vỗ vai khen ngợi cảnh diễn vừa rồi của Diêu Tinh không tiếc lời. Nhân viên trong trường quay gào thét trong lòng: ngại nói nhỏ thôi, có thấy ánh mắt muốn gϊếŧ người của Thanh Thanh không hả?

Thanh Thanh bị đạo diễn vứt bỏ, tức tối nhưng không dám phản lại một cách trắng trợn điều đã cam kết. Cô ta trút giận vào trợ lý đứng bên cạnh.

“Còn đứng đây làm gì hả? Lập tức thu dọn! Tôi không muốn ở lại nơi vàng thau lẫn lộn này.”

Cô ta hùng hổ rời đi, còn không quên huých mạnh vào vai Diêu Tinh khi đi ngang qua.

Diêu Tinh vẫn chưa thoát khỏi hồi ức về một Y Sư sống để cứu chữa người bệnh nên phản ứng chậm. Cô chới với ngã về phía sau. Cơn đau trong tưởng tượng không đến. Một cánh tay đỡ kịp thời ôm ngang lưng, giúp cô đứng vững.

“Cảm ơ…”

“Em muốn được thưởng.” Giọng nam trầm nũng nịu thì thầm bên tai Diêu Tinh khiến cơ thể cô đông cứng, mắt trợn tròn, lời nói bị nghẹn.

“Em giúp chủ nhân mà chủ nhân chưa thưởng gì cho em đâu.”

Bác Văn không phải đang đứng gần đạo diễn hả? Anh chạy đến bên này từ bao giờ vậy? Không đúng! Đây là nhân cách mít ướt, phải không? Ngay giữa chốn đông người, anh thổi hơi vào tai một diễn viên nhỏ, rồi làm nũng đòi thưởng thế này, anh có thấy bản thân giống gã lưu manh không hả?

Trả lời Diêu Tinh chính là sau khi cô cảm ơn Thái kim, đạo diễn, nhận kịch bản từ trợ lý đạo diễn, trao đổi số điện thoại để nhận lịch làm việc, thì cô bị Bác Văn bắt cóc vào một góc khuất trong phòng để trang phục.

“Nam chính như anh rảnh thật đấy! Không phải anh còn nhiều tiết mục cần làm ngoài đóng phim à?” Diêu Tinh hất tay Bác Văn, phủi quần áo, bực bội nói.

“Chị!” Tiếng gọi tiêu hồn rung lên hồi chuông cảnh cáo trong đầu Diêu Tinh. Đúng hai giây sau, nước mắt xuất hiện trên mặt Bác Văn. Tiếng nấc hức hức xen giữ lời nói làm anh giống một con mèo bị bắt nạt. “Chủ nhân hết thương em rồi… Em muốn được thưởng cơ…”

Diêu Tinh cau mày nghi ngờ. “Anh được thưởng vì lý do gì?”

“Em giúp chủ nhân có công việc mới. Lương của vai nữ hai cao gấp hai mươi lần vai diễn ngày trước của chị.”

“Anh giúp tôi có công việc mới bằng cách nào vậy?” Anh nhớ bản thân đã đưa điện thoại cho đạo diễn à? Diêu Tinh không hỏi hết câu vì việc Bác Văn đa nhân cách chỉ là suy luận của cô. Cô không phải bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhưng vẫn biết không thể đột ngột nói với người bị đa nhân cách về các nhân cách khác khi chưa nắm rõ tình trạng đối phương.

Bác Văn nắm chặt gấu áo của cô, biểu đạt nếu cô không thưởng thì không buông. Tiếng thút thít đáng thương, không có bất cứ lời giải thích nào cho thắc mắc của Diêu Tinh.

Ánh mắt nghi ngờ của Diêu Tinh làm Bác Văn tổn thương, anh òa khóc. Diêu Tinh thót tim, nhào đến ôm cổ anh, dùng miệng chặn tiếng khóc như muốn đòi mạng kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »