Chương 103: Bước vào nghề diễn viên

Đầu Diêu Tinh đầy dấu chấm hỏi. Cô cổ vũ tỏ tình hồi nào?

Sau khi đào móc ký ức của thân thể, cô hiểu rõ hơn về tình bạn giữa mình và Hiểu Khê.

Hiểu Khê có điểm xuất phát tốt hơn các nữ diễn viên khác về gia cảnh và bề ngoài xinh đẹp. Cô ta có nhiều người hâm mộ nhưng cũng có không ít kẻ ghen tỵ. Trong một lần đóng phim, cô ta bị bạn diễn làm đứt dây treo khi đang lơ lửng giữa không trung. Diêu Tinh đã cứu cô ta. Từ ngày đó, hai người trở thành bạn thân.

Đọc xong ký ức còn sót lại, Diêu Tinh biết cơ thể này luôn thụ động trong tình bạn khập khiễng này.

Diêu Tinh hạ mắt, rèm mi che đi vẻ cảnh giác. Kinh nghiệm quá khứ cho cô biết những người tên Hiểu Khê có cùng gương mặt với người chị gái cùng cha khác mẹ của cô đều không phải là người tốt.

Tay còn có mặt trái mặt phải, nói chi con người.

“Thứ không phù hợp thì phải lập tức cắt đứt.”

“Cậu lẩm bẩm gì vậy?” Hiểu Khê nghiêng đầu nhìn Diêu Tinh khó hiểu. Đôi mắt to tròn lấp lánh ngây thơ làm bất cứ ai nhìn vào cũng muốn yêu thương.

Diêu Tinh rùng mình, vội vàng giấu suy nghĩ trong đầu, nhắc nhở Hiểu Khê. “Đạo diễn đang gọi cậu kìa. Đi đi!”

Cảnh diễn buổi sáng là của nam nữ chính. Diêu Tinh muốn ở lại xem diễn xuất của Bác Văn và Hiểu Khê để học hỏi nhưng bị nhân viên trang phục lôi đi hỗ trợ. Sau khi hoàn thành công việc, cô vác theo một thân mồ hôi chạy về xem cảnh quay cuối.

Bác Văn diễn vai thái tử và Hiểu Khê là công chúa hòa thân. Trang phục cổ đại diễm lệ, trang điểm tinh xảo, Bác Văn có khí thế của bậc đế vương, Hiểu Khê có phong thái cao quý của một công chúa, cộng thêm diễn xuất nhập hồn vào nhân vật, cảnh diễn đã khiến đạo diễn và nhân viên trong đoàn phim bị cuốn theo say mê.

Ngay cả Diêu Tinh không có thiện cảm với hai người cũng không thể phủ nhận năng lực diễn xuất này.

Cảnh tiếp theo là nữ chính và nữ hai. Diễn vai nữ hai là nữ diễn viên Thanh Thanh có xuất thân từ ca sĩ.

Bởi vì cảnh diễn của Hiểu Khê quá tốt nên Thanh Thanh bị áp lực tâm lý, liên tục NG làm đạo diễn phát cáu, nặng lời. Lần đầu tiên mọi người chứng kiến đạo diễn nổi tiếng hiền lành nổi giận, quát mắng diễn viên.

“Đây không phải chỗ vui chơi. Lời thoại đơn giản cũng không đọc nổi, cô còn muốn lăn lộn trong nghề không hả?”

Thanh Thanh giậm chân cãi lại.

“Chú thật quá đáng! Cháu diễn chưa tốt thì để cháu diễn lại là được chứ gì. Tại sao chú chỉ biết mắng cháu hả? Chị Hiểu Khê cũng NG hai lần với anh Bác Văn kìa, sao chú không mắng?”

Hiểu Khê giật mình khi bị điểm tên. Cô ngơ ngác chớp mắt, rụt người lại sợ hãi.

Biểu hiện ngây thơ của cô làm người xung quanh thêm yêu thích. Ánh mắt bắn về phía Thanh Thanh càng ác cảm hơn.

Thanh Thanh có tính cách ngôi sao, thường xuyên đi muộn khiến bạn diễn và mọi người phải đợi. Đạo diễn luôn phải đẩy cảnh diễn khác lên trước. Bất mãn tích tụ lâu, hôm nay phát nổ.

“Không làm được thì cút! Đổi diễn viên! Thay, thay, thay.”

Trợ lý của Thanh Thanh sợ hãi chạy lên xin lỗi đạo diễn và khuyên nhủ cô ta. Thanh Thanh kiên quyết không xin lỗi, đứng yên một chỗ, rưng rưng nước mắt rất đáng thương.

Mọi người trợn mắt sửng sốt trước diễn biến bất ngờ.

Diêu Tinh lần đầu tận mắt chứng kiến chuyện phía sau hậu trường, cô cảm thấy thật thú vị. Đây là những chuyện không hề được nhắc đến trên màn ảnh. Không biết bán các tin tức này cho các tòa soạn thì được bao nhiêu tiền nhỉ?

Trong khi Diêu Tinh tính toán các con đường kiếm tiền trả nợ thì trợ lý đạo diện nhỏ giọng khuyên can.

“Đạo diễn, ngài bớt giận. Các cảnh diễn của cô ấy đã diễn được một nửa rồi. Bây giờ chúng ta tìm đâu ra nữ hai phù hợp chứ? Quay lại các cảnh diễn trước sẽ mất rất nhiều thời gian.”

“Mất thời gian tìm người còn hơn phí thời gian cho người không xứng đáng.” Đạo diễn cũng bướng bỉnh không kém. Vai nữ hai là do bên sản xuất nhét vào, ông không có quyền từ chối dù đã thấy được khí chất của Thanh Thanh không phù hợp vai Khả Nhu

Không khí đoàn phim trở nên căng thẳng. Một bên là đạo diễn muốn đổi người. Một bên là diễn viên mượn hơi nhà sản xuất, nhất quyết không cúi đầu nhận sai.

“Đạo diễn.” Bác Văn đột ngột lên tiếng làm hai người giật nảy người. Anh đưa điện thoại về phía trước. “Chú xem thử đi.”

Trên màn hình điện thoại là cảnh tượng trong phòng hóa trang, một cô gái mặc trang phục dễ vận động đang diễn cảnh của nữ hai. Cảnh diễn chỉ có bốn phút nhưng bộc lộ được hết thần thái của nhân vật. Hai mắt đạo diễn sáng như đèn pha ô tô, giọng nói không che giấu được hưng phấn.

“Cô gái này ở đâu? Cậu cho tôi thông tin liên lạc nhanh đi!” Đạo diễn chộp lấy tay Bác Văn, lắc lắc.

“Tôi thấy cô gái này quen quen, ừm, trang phục xung quanh cũng thật quen mắt. Đợi một chút! Đây không phải là diễn viên đóng thế cảnh nóng của nữ hai à?” Trợ lý đạo diễn xoa cằm nghĩ ngợi rồi vỗ đét vào đùi.

Dưới sự ngơ ngác tò mò của nhân viên, Diêu Tinh được đưa đến gặp đạo diễn. Cô đảo mắt qua bộ dạng hờ hững đứng bên cạnh của Bác Văn, xác định đây là nhân cách lạnh lùng.

Đạo diễn là người thẳng thắn, trực tiếp hỏi vào trọng tâm.

“Cô có muốn diễn vai nữ hai không?”

“Dạ? Đạo diễn nói gì cơ ạ?”

“Tôi đã xem các đoạn diễn độc thoại vai nữ hai của cô rồi. Tuy còn vài điểm cần thay đổi nhưng diễn xuất của cô khá phù hợp vai diễn. Nếu cô đồng ý nhận vai nữ hai thì chúng ta lập tức ký hợp đồng vào ngày mai.”

Diêu Tinh vẫn ngơ ngác không hiểu.

“Đây là cô, đúng không?” Đạo diễn sốt ruột đưa ra điện thoại.

Cô nhận ra đây là diễn xuất của chủ nhân cơ thể này. Vai nữ hai có nhiều cảnh nóng và cảnh diễn nguy hiểm, do chủ nhân cơ thể này phụ trách. Diễn nhiều thành yêu thích, chủ nhân cơ thể này lén lút học thuộc lời thoại, tranh thủ lúc không có người sẽ tự diễn một mình nhằm thỏa mãn sở thích.

Cô cảnh giác, lướt ngón tay trên màn hình, bảy tám video tiếp theo đều là cảnh độc thoại vai nữ hai. Theo góc độ, ánh sáng cùng độ rung lắc của màn hình, chắc chắn là quay trộm.

Video thứ chín không còn là cảnh trong phòng thay đồ. Diêu Tinh chưa kịp nhìn rõ thì một bàn tay to lớn phủ lên màn hình, lấy mất điện thoại.

Bác Văn chậm rãi tắt máy, cất vào túi quần rồi gật đầu với đạo diễn.

“Nhân vật Khả Nhu rất quan trong trong tình tiết cao trào, thúc đẩy tứ hoàng tử phản quốc. Phim hay là do đạo diễn và các diễn viên biết cách phối hợp và hỗ trợ nhau. Cháu tin tưởng sự sáng suốt của chú.”

“Anh Bác Văn, anh nói vậy là ý gì? Anh muốn bà cô này thay thế em hả?”

Thanh Thanh vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, đợi đạo diễn cúi đầu xin lỗi. Nhưng lời nói của Bác Văn cho cô ta biết mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Cô ta vội vàng gọi tên Bác Văn, nũng nịu hờn dỗi.

Bác Văn lạnh lùng nhìn thẳng, tai đóng kén, không bị đánh bại bởi giọng nói nũng nịu.

Một bà cô ba mươi mốt tuổi bị mỉa mai bởi một cô gái mười tám tuổi khiến Diêu Tinh nổi lên ham muốn đánh người. Cô cúi đầu với đạo diễn, nghiêm túc nói.

“Cảm ơn đạo diễn đã cho cháu cơ hội. Cháu muốn diễn lại cảnh NG vừa rồi. Nếu cháu diễn đạt, đạo diễn đừng quên lời hứa ký hợp đồng ạ.”

Hai mươi hai lần NG đủ làm người xem nhớ được lời thoại. Thứ Diêu Tinh tự tin không phải là lời thoại đã thuộc, mà là nhân vật của Thanh Thanh.

Để một Y Sư diễn vai thầy thuốc nơi thôn dã là chuyện đơn giản như uống một tách trà. Nếu Diêu Tình này không làm được thì cô nên tự sát, xuyên thẳng đến thế giới tiếp theo đi.

“Tôi không chấp nhận! Cô ta không có quyền cướp vai diễn của tôi!” Thanh Thanh la hét phản đối.