Chương 102: Hiểu Khê là bạn thân

Diêu Tinh chết đứng một chỗ, mắt trợn to nhìn Bác Văn. Cô đã xác định chắc chắn Bác Văn là một người đa nhân cách nhưng cô vẫn không theo kịp nhân cách mắc bệnh khổ da^ʍ này.

Đôi môi dừng lại cách cô hai centimet, cặp mắt đen thâm thúy nhìn cô sâu, thật thâm tình. Một giây, hai giây, nước mắt dâng lên phủ kín đôi mắt trong giây thứ ba.

Bác Văn rơi nước mắt lã chã vì đau lòng, tay anh đột ngột tát mạnh vào mặt. Liên tiếp bốn năm cái tát vả vào khuôn mặt đẹp trai, hằn đỏ dấu tay. Giọng anh sũng nước.

“Em xin lỗi, em sai rồi. Em không có quyền đòi hỏi chủ nhân. Chị đừng ghét em! Đừng vứt bỏ em!”

Cái tát thứ sáu đánh tỉnh bộ não Diêu Tinh, cô chộp tay Bác Văn, giọng cô cũng muốn khóc theo anh.

“Không ghét, không ghét. Đừng có đánh nữa, mặt đỏ hết rồi.”

“Hôn năm cái để chứng minh đi.”

Sau đó, Diêu Tinh bị đè lên tường thừa nhận đúng năm nụ hôn kéo dài. Bác Văn ôm cô rất dịu dàng, lực tay vừa đủ, không có sự cưỡng ép, không chút thô bạo. Bởi vì cô chỉ cao tới vai anh nên nụ hôn cuối cùng, anh gần như bế cô lên để hôn.

Tiếng nước dâʍ đãиɠ vang lên suốt ba mươi phút. Lưỡi Diêu Tinh tê dại sau khi hoàn thành thân phận chủ nhân.

Rời căn hộ chung cư sống chung, Bác Văn như biến thành người khác. Anh đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính, cũng không ôm eo bám dính cô. Xe ô tô của công ty đã đợi dưới sân. Trợ lý là một ông chú bụng phệ, mặt phúc hậu. Trợ lý lịch sự chào Diêu Tinh khi cô đi ngang qua.

Diêu Tinh là diễn viên hết thời, là con nợ nghèo đói nên chỉ có thể bắt xe buýt đến chỗ làm.

Cô và Bác Văn hiện tại đóng chung một bộ phim. Anh là vai nam chính số một. Cô là diễn viên phụ không thể phụ hơn.

Thời điểm cô chạy tới nơi quay phim thì câu nói nghe thấy đầu tiên là của đạo diễn.

“Trời đất! Bác Văn, mặt cậu làm sao thế này? Ai nỡ đánh một khuôn mặt đẹp trai vậy hả?”

Đạo diễn là một ông chú vui tính, là đạo diễn nổi tiếng hiền lành trong ngành.

“Tôi làm bữa sáng không ngon nên người yêu giận.”

“Rầm. Rầm.”

“Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Có biết đây là đạo cụ dùng trong cảnh đầu tiên không?” Tiếng mắng vang lên xa xả một góc trường quay, thu hút vài ánh mắt nhìn sang.

Diêu Tinh lóp ngóp bò dậy, nhặt khay gỗ cùng các món ăn giả xếp vội vào giỏ tre, cúi đầu xin lỗi rối rít. Cô không dám quay đầu nhìn nơi các diễn viên chính cùng đạo diễn đang tụ tập. Cô chẳng thể nói rõ câu trả lời của Bác Văn làm cô trượt chân ngã, va vào nhân viên bê đạo cụ.

Sự cố nhỏ không quan trọng bằng khuôn mặt của Bác Văn. Câu trả lời của anh làm nhiều người tò mò hỏi người yêu là ai.

Trợ lý vội vàng giải thích.

“Anh Bác Văn nuôi mèo. Anh ấy luôn gọi mèo cưng là người yêu. Tôi nhiều lần đề xuất đổi một cái tên bớt gây hiểu lầm hơn nhưng đều thất bại.”

Bác Văn biết bản thân lỡ lời, nhanh chóng phối hợp, trả lời trợ lý bằng nụ cười xấu hổ. Vẻ ngại ngùng trên gương mặt đẹp trai khiến xung quanh rộ lên các tiếng cười trêu chọc thân thiện của mọi người.

Từ khi Bác Văn ra mắt công chúng với tư cách diễn viên, anh chưa từng có vụ bê bối tình cảm nào. Hoàn toàn là thần tượng độc thân hoàng kim trong mắt các thiếu nữ. Vậy nên lời giải thích của trợ lý dễ dàng được tiếp nhận.

Diêu Tinh là người duy nhất biết Bác Văn không nói dối. Cô vụиɠ ŧяộʍ theo dõi hành tung của Bác Văn, căn chuẩn thời gian bắt được anh ngay trong nhà vệ sinh nam.

Cô ép anh vào cửa nhà vệ sinh, một tay chống vào cửa với tư thế lưu manh trêu ghẹo gái nhà lành. Cô cáu kỉnh hỏi, không hề nhận ra cơ thể Bác Văn đang run lên hưng phấn.

“Đầu óc anh có bị làm sao không hả? Cái gì mà người yêu chứ? Anh xốc lại não và cư xử cẩn thận hơn cho tôi đi. Chuyện chúng ta sống chung là bí mật. Cấm nói những lời gây hiểu lầm, nghe chưa?”

“Chị!” Tiếng gọi tiêu hồn làm cánh tay chống cửa của Diêu Tinh run lên, suýt trượt ngã.

“Có phải đêm qua em hầu hạ chị chưa tốt không?”

“Cái cái cái quái gì vậy?” Trực giác mách bảo Diêu Tinh không nên nghe câu trả lời.

“Em biết em chưa giỏi chuyện giường chiếu. Em có thể nhờ quản lý chọn một vai trong phim người lớn, đóng cảnh kia để học hỏi kinh nghiệm. Chị đợi em học xong rồi về thực hành, được không?”

Diêu Tinh hóa đá, đầu óc không đủ minh mẫn để tiếp thu suy nghĩ của người đối diện. Cô trả lời theo bản năng.

“Tôi ghét bẩn! Không thích dùng chung đồ với người khác, đặc biệt là đàn ông.”

Lời nói nặng nề làm Bác Văn giật mình, trợn to mắt sợ hãi. Nước mắt nhanh chóng đầm đìa trên mặt anh.

Bác Văn sở hữu khuôn mặt ăn ảnh. Anh cười sẽ làm tàm tan chảy trái tim các thiếu nữ, anh khóc sẽ làm người khác đồng cảm và đau lòng. Anh khóc không có tiếng, môi hơi hé ra để thở, nước mắt lặng lẽ rơi. Đôi mắt thâm thúy giấu sau nước mắt khơi gợi bản năng làm mẹ của toàn bộ phái nữ.

Diêu Tinh nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng chịu hết nổi, cô đấm mạnh vào cánh cửa mà Bác Văn đang tựa vào. Cô trừng mắt đe dọa.

“Tôi cho anh khóc chưa hả? Chủ nhân chưa cho phép mà anh dám khóc hả? Tôi đếm đến ba, dám rơi một giọt nước mắt nào thì tìm chủ nhân mới.”

Nước mắt trên mặt Bác Văn như một công tắc, dọa dừng là dừng. Diêu Tinh không xác định được đây là diễn xuất hay anh khóc thật. Việc anh ngoan ngoãn nghe lời càng làm cô phiền muộn, nóng nảy.

“Tránh ra!”

Bác Văn vội vàng tránh khỏi cánh cửa. Diêu Tinh lạnh lùng rời đi.

Cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh nam liền thở phào, vỗ vỗ ngực. Bộ dáng anh chị dữ dằn vừa rồi là cô học trên phim, lần đầu bắt chước thật là run.

Bác Văn này không phải Bác Văn kia nên cô không thể dùng tư thái của viện trưởng Diêu Tinh mà đối xử.

“Diêu Tinh!” Một bóng người đột ngột lao đến ôm chặt cô, giọng nói ngọt ngào mang theo kinh ngạc rót vào tai Diêu Tinh. “Hôm nay tớ chuẩn bị cơm hôm bốn tầng đấy. Trưa nay cùng ăn cơm nhé.”

Diêu Tinh xoay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Hiểu Khê thật gần. Phản xạ khiến cô đẩy ngã người đang ôm mình.

Hiểu Khê ngã xuống, ngẩng đầu nhìn cô đầy tủi thân.

“Cậu làm sao vậy? Có phải tớ làm gì sai khiến cậu giận không?”

Ký ức của thân thể nhắc nhở Diêu Tinh người vừa bị cô đẩy ngã là bạn thân trong thế giới này. Nữ diễn viên nổi tiếng, cũng là nữ chính thứ nhất đóng cặp với Bác Văn trong bộ phim này.

Diêu Tinh không thể thay đổi sắp xếp thân phận trong thế giới này, chỉ có thể chấp nhận và phối hợp. Cô cười gượng gạo, kéo tay bạn thân Hiểu Khê.

“Xin lỗi, là do tôi giật mình nên… cậu có đau ở đâu không?”

“Không đau. Cậu biết tớ không bao giờ giận cậu mà.” Hiểu Khê nháy mắt tinh nghịch.

“Cạch.”

Cửa phòng vệ sinh bật mở. Bác Văn đi ra, cúi đầu nhìn hai cô gái một đứng một ngồi trên sàn. Anh khịt mũi, giọng nói khó chịu.

“Con gái đừng đến phòng vệ sinh nam.”

Đôi mắt Bác Văn vẫn còn ửng đỏ vì khóc nhưng Diêu Tinh nhận ra đây là nhân cách lạnh lùng. Cô giơ ngón giữa khi anh quay lưng rời đi.

“Oa! Hôm nay anh Bác Văn lại đẹp trai hơn hôm qua.”

Tiếng reo hò ngọt ngào làm Diêu Tinh rùng mình, lạnh gáy. Hiểu Khê ôm mặt, lắc lư cơ thể như một cô gái đang yêu.

“Diêu Tinh! Sáng sớm đã được gặp anh Bác Văn rồi, có phải đây là dấu hiệu của may mắn không? Cậu nghĩ tớ tỏ tình với anh ấy vào hôm nay thì có thành công không?”

“Cậu yêu đơn phương anh ta?” Diêu Tinh kinh hãi hỏi lại.

“Bốp.” Vai cô bị đánh thật mạnh.

Mặt Hiểu Khê đỏ ửng, mắt long lanh nước. “Vì sự cổ vũ của cậu, tớ quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy ngay hôm nay.”