Chương 101: Món nợ ba trăm tỷ

Cửa phòng tắm đóng sập lại, tiếng nước rào rào truyền ra cho biết hoạt động bên trong.

Diêu Tinh vẫn chưa hết sốc, há hốc miệng nhìn chòng chọc cửa phòng tắm.

Bác Văn gọi cô vào để tắm cho anh, cô mới chỉ nhìn thấy thằng em nghẹo đầu ngủ yên thôi mà đã bị ném ra ngoài cửa. Đặc biệt cái giọng lạnh lùng kia thật quen thuộc.

“Đinh. Xác định suy đoán của người làm nhiệm vụ là đúng.” Âm thanh máy móc đột ngột xuất hiện làm Diêu Tinh sợ thót tim

“Bổ sung thông tin thân phận đối tượng sống lại.”

Bác Văn là chủ công ty game, là chủ nợ của thân thể này. Hiện tại cô sống cùng anh để thuận lợi đóng tiền lãi hàng tháng.

Này! Viên đá gia truyền ngu ngốc kia! Mày cho tao xuyên thẳng sang thế giới tiếp theo đi. Trái tim tao không đủ lớn để đối phó tình huống với một người vừa là chủ nợ vừa là kẻ mắc bệnh khổ da^ʍ đâu.

Tiếng lòng đau khổ của cô cảm động viên đá, âm thanh máy móc vang lên.

“Để bồi thường cho việc cung cấp thông tin bị thiếu, năng lượng Hắc Tinh tiết lộ tin tức quan trọng để hỗ trợ người làm nhiệm vụ sớm thu đủ Hắc Tinh: Tương lai chủ nợ của đối tượng sống lại sẽ là ảnh đế.”

Ảnh đế thì sao? Liên quan gì tao hả? Bộ anh ta là ảnh đế là sẽ có nhiều tiền nên không đòi nợ nữa à?

Trong khi Diêu Tinh khóc than trong lòng thì cửa phòng tắm bật mở. Bác Văn đi ra với quần áo mặc ở nhà một màu đen từ trên xuống dưới.

Anh đứng giữa cửa phòng, hơi nóng phía sau lưng bốc lên nghi ngút mà không hiểu sao Diêu Tinh lại thấy rét lạnh. Ánh mắt sắc bén nhìn cô mang theo vẻ hờ hững, chán ghét, không còn vẻ nũng nịu.

“Anh… anh có hai nhân cách à?” Diêu Tinh bất mãn hỏi.

Bác Văn đi ngang qua người cô, không phản ứng trước câu hỏi.

Diêu Tinh thất thiểu đi ra phòng khách, rũ người trên sô pha. Cô tựa vào thành ghế, tay dang rộng, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, bắt đầu sắp xếp cuộc sống tiếp theo cần làm gì.

Cô là diễn viên hết thời, sắp kết thúc hợp đồng. Mặc dù quản lý nói sẽ sắp xếp cho cô vai đóng cảnh nóng để có tiền duy trì sinh hoạt nhưng đã một tuần rồi vẫn chưa liên lạc lại.

“Hay mình xin vào phụ việc trong cửa hàng bán thảo dược? Hoặc mình chế các loại thuốc lạ lạ rao bán trên mạng? Dù sao thế giới này cũng không thiếu kẻ biếи ŧɦái thích hành hạ người khác…”

“Xác định người làm nhiệm vụ có suy nghĩ vi phạm chuẩn mực đạo đức của loài người. Hình phạt sét đánh để cảnh tỉnh người làm nhiệm vụ còn năm giây đếm ngược.”

“Năm.”

“Bốn.”

“Ba.”

“Một”

Giây thứ hai đâu rồi hả? Tôi đang ở trong phòng, sét đánh cái con khỉ mà sét! Tiếng gào thét oan ức vang lên cùng lúc tiếng sét xé ngang trời đâm thẳng vào tai Diêu Tinh.

Cô nằm bất động trên ghế sô pha. Cơ thể tê dại như bị hàng trăm nghìn con kiến cắn khắp người, mùi khen khét như dây điện cháy quanh quẩn quanh mũi.

“Đắp mặt nạ thì vào phòng riêng.”

Giọng nói lạnh lùng đi kèm một thân hình cao lớn xuất hiện. Bác Văn cúi đầu nhìn Diêu Tinh.

Cô cau mày khó hiểu. Biểu hiện ghét bỏ trên mặt anh quá rõ ràng, không giống giả bộ. Anh thật sự có hai nhân cách à?

Bác Văn hiểu lầm ánh mắt kinh ngạc của cô là van xin, nài nỉ. Anh nghĩ ngợi một chút, giọng nói cũng giảm bớt sự xa cách.

“Tháng này tôi đã cho cô chậm tiền lãi một tuần rồi. Hôm nay không thể tiếp tục khất. Một là cô nộp đủ, hai là tôi bán cô cho ổ mại da^ʍ.”

“…” Đây là tiếng người à?

Một tờ giấy chi chít chữ đưa ra trước mặt Diêu Tinh. Ba chữ “giấy vay nợ” to tướng đập vào mắt cô. Cô chộp lấy và đọc ngấu nghiến.

Tiền nợ ba trăm tỉ. Tiền lãi trả vào ngày mười hàng tháng. Tiền lãi sẽ tăng gấp đôi nếu trả chậm một tuần.

Diêu Tinh nhẩm tính trong đầu, sau đó chân thành đề xuất.

“Hay anh bán tôi cho đại gia giàu có hoặc nhà tài phiệt nào đấy sắp xuống lỗ đi. Trả nợ bằng tiền lương ba cọc ba đồng, tôi sợ cả kiếp này cộng thêm hai kiếp rưỡi nữa cũng chưa hết nợ.”

“Tôi tình nguyên đi theo cô đến hai kiếp rưỡi kia.”

“Hả?” Diêu Tinh nói đùa nên không tập trung nghe câu trả lời của Bác Văn, cô giật mình ngơ ngác.

Bác Văn quét mắt khắp người cô, thành thật nói.

“Thân thể cô không được giá ba trăm tỷ đâu.”

Mặt Diêu Tinh tím tái vì bị sỉ nhục về ngoại hình. Cô đạp mạnh vào chân anh rồi giậm chân chạy về phòng ngủ.

Bác Văn nhíu mày nhìn theo và bị tiếng gào thét hoảng sợ của cô dọa sợ. Anh vội chạy đến cửa phòng ngủ, lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn đẩy cửa, nhìn vào bên trong.

Diêu Tinh đang soi khuôn mặt đen thui vì bị sét đánh, khóc lóc mắng viên đá nào đấy hãm hại cô. Sau một tràng mắng chửi đanh đá, cô lấy tiền trong ngăn kéo, xông ra khỏi phòng và đâm thẳng vào l*иg ngực rắn chắc của Bác Văn.

“Anh đứng đây làm gì? Nhìn trộm à?”

“Tôi nghe thấy tiếng hét, sợ cô xảy ra chuyện nên đến xem.”

Diêu Tinh ngại ngùng trước sự thành thật của anh. Cô đập xấp tiền vào tay anh, vênh váo nói.

“Bo cho anh tiền thừa đấy.”

Bác Văn đếm tiền trước mặt cô.

“Thiếu một phần tư.”

Mặt Diêu Tinh đỏ như quả cà chua. Chưa bao giờ cô nhục nhã thế này.

“Được rồi, không cần trả đâu. Sáng mai nấu bữa sáng cho tôi là được.” Giọng anh vẫn lạnh lùng, không chút lên xuống, đều đều như người máy.

Bác Văn nói xong liền cầm tiền và giấy vay nợ quay về phòng ngủ.

Diêu Tinh đứng chôn chân tại chỗ, nhíu mày suy ngẫm. Hình như cô hiểu lầm người đàn ông này. Không phải là anh ghét bỏ cô, mà tính cách người này có chút lãnh đạm, không có nhiều sắc thái tình cảm trong giọng nói và biểu cảm trên mặt. Thứ cô thấy nhiều nhất chỉ là lông mày của anh giãn ra hay cau chặt.

Phát hiện này làm Diêu Tinh giảm bớt cảm giác ghét bỏ cuộc sống mới.

Trải qua hai thế giới không có hạnh phúc như mong đợi, Diêu Tinh cũng thu được hai bài học.

Một là để có hạnh phúc trong kiếp sống mới thì cần quên đi kiếp trước. Tất cả tình cảm, yêu ghét hận thù của thế giới trước đều phải để lại sau lưng. Thế giới mới, thân phận mới, cô nên sống theo một cách mới thì mới có được hạnh phúc.

Hai là Hắc Tinh luôn có trên người đàn ông tên Bác Văn. Vậy nên, dù sống hay chết, cô phải bám chặt lấy anh. Hiện tại chưa lấy được máu anh thì tương lai sẽ lấy được. Cô muốn kiếm đủ Hắc Tinh để quay về cứu con trai cũng không thể nóng vội.

Quyết tâm sống hưởng thụ cuộc đời mới làm Diêu Tinh có một đêm ngon giấc. Đón chào cô vào ngày mới là nụ cười rạng ngời như hoa hướng dương của Bác Văn.

“Chị, chị dậy rồi à? Bữa sáng gần xong rồi, chị đợi em một chút nha.”

Chữ “nha” cuối câu mang theo nũng nịu làm tim Diêu Tinh như ngừng đập. Cô nín thở ngồi vào ghế, vụиɠ ŧяộʍ quan sát Bác Văn. Anh mặc sơ mi và quần đen, đeo tạp dề viền ren màu hồng. Động tác nấu nướng của anh rất thuần thục và quen thuộc.

Phòng bếp tuy nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp chứng tỏ người luôn đứng bếp rất kỹ tính và yêu thích nấu ăn.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Diêu Tinh. Người đàn ông này luôn nấu bữa sáng cho cô?

Trả lời Diêu Tinh là đĩa trứng tráng hình trái tim. Trang trí là cà chua bi cùng miếng dưa chuột tỉa hình trái tim. Bát súp trứng cà chua cũng được người nấu có tâm tạo hình trái tim cầu kỳ.

Diêu Tinh run rẩy ăn hết bữa sáng tình yêu trong ánh mắt long lanh mong đợi lời khen của Bác Văn.

Bởi vì Diêu Tinh chưa quen với thân phận mới nên phản ứng của cô khá chậm chạp. Điều này làm tổn thương Bác Văn. Thời điểm hai người cùng đi ra khỏi nhà để đi làm. Bác Văn kéo tay Diêu Tinh, kề mặt lại gần, môi dẩu ra.

“Chị, hôn hôn.”