Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 36: #171014

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đính Chính Lần Cuối Cùng -

- Toàn bộ nội dung của truyện đều là sự thật.

- Có một số ngôn từ hơi thô tục nhưng vì mình muốn giữ chất thật của truyện nên vẫn viết lại y hệt. Hi vọng rằng các bạn có thể thông cảm được.

01

Sáng nay, tôi còn nghĩ xem nên đối mặt với cậu ấy như thế nào. Tôi có nên bình thường đi qua cậu ấy như hai người xa lạ. Hay tiến tới xun xoe, trêu trọc cậu ấy về bức ảnh ngày hôm qua.

Đang miên man suy nghĩ, tôi bỗng thấy cậu bạn thân của cậu ấy đi xuống cầu thang. Lúc tôi vừa quanh vào ngã rẽ để lên cầu thang, cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy vừa trêu cậu bạn đi đằng trước tôi, khuôn mặt đầy vui vẻ. Đến khi tôi bước đến, cậu ấy liếc mắt nhìn qua tôi một cái rồi bước qua tôi.

02

Dáng vẻ của crush thu hút nhất là gì? Đối với tôi có lẽ là giây phút cậu ấy đá bóng.

Tầm chiều, thời tiết còn chút nắng. Cậu ấy đội mũ lưỡi trai màu đen, sơ mi trắng, quần đen kết hợp cũng với dáng vẻ đã bóng có phần thuần thục ấy. Trông cậu ấy nổi bật nhất trong những người chơi đá bóng ấy.

Ôi, tôi phải làm sao đây?

03

Cậu ấy ngồi bàn 3. Tôi ngồi bàn cuối. Chỉ vì muốn ngồi gần cậu ấy một chút, tôi đã thương lượng cậu bạn ngồi bàn 5 để chuyển lên đó ngồi.

Cuối cùng, cậu bạn ngồi bàn 5 gọi cậu ấy xuống ngồi cùng. Không ngờ cậu ấy đồng ý luôn. Cậu ấy chuyển chỗ, ngồi ở vị trí cũ của tôi.

Cuộc sống chẳng bao giờ đi theo cách tôi muốn.

Định mệnh thật trớ trêu.

04

Tôi đọc được một dòng tin nhắn trên mạng xã hội rất tục tĩu có hơi bất ngờ. Chính vì vậy mà tôi lỡ miệng thốt lên.

"Vãi ***!"

Lớp tôi đang yên lặng. Giọng tôi không to lắm nhưng khá vang. Sau khi tôi nói xong câu ấy, mấy cô cậu bàn trên đều quay xuống nhìn tôi. Trong đó có cậu ấy.

Nhưng tôi chỉ nhìn vào gương mặt của cậu ấy, còn những người khác tôi không để ý.

Cậu ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Còn tôi chỉ kịp che quyển sách qua mũi, mắt cười.

Tôi cảm thấy giọng mình khá vang đấy chứ? Mặc dù chúng tôi ngồi cách 2 bàn mà cậu ấy còn nghe thấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »