Khi Tiết Ngọc Ninh tỉnh lại thì đã là buổi chiều hôm sau.
Đới Chính Lê đi ra ngoài từ sớm, trước đó, dì giúp việc đã nấu xong bữa tối và bọc lại bằng màng ni lông, trên tấm màng bọc đọng những giọt hơi nước. Tiết Ngọc Ninh vén chăn bông lên, phát hiện bản thân mình vẫn trần như nhộng nhưng cơ thể lại rất sạch sẽ, cô có chút ngạc nhiên.
Tiết Ngọc Ninh mặc lại quần áo, mở rèm cửa để ánh nắng chiều rọi vào nhà, vừa ngâm nga một bài hát, cô vừa tự rót cho mình một ly nước lá dứa, sau đó đi hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng.
Vào lúc này, Mục Vi Minh bỗng gọi điện thoại đến.
Tiết Ngọc Minh tưởng rằng sau khi anh ta nghe ông chủ nói mình đã bỏ trốn thì sẽ lập tức đến tìm cô khởi binh vấn tội, cô còn đang nghĩ cách để làm anh ta nguôi giận thì Mục Vi Minh ở đầu dây bên kia đã nói: "Anh không giúp được em nữa đâu, cậu nói nếu em không trở về thì cậu sẽ tự mình đến Thượng Hải, dù có phải lục tung cả thành phố này lên cũng phải lôi bằng được em về."
Thẻ của Tiết Ngọc Ninh sớm đã bị ông Tiết đóng băng, không có tiền, ông nghĩ rằng không bao lâu nữa cô sẽ phải mò về. Nhưng Tiết Ngọc Ninh cũng là một thiên tài, lúc đầu, Mục Vi Minh bí mật tài trợ cho cô, bây giờ có Đới Chính Lê chu cấp, cuộc sống của cô ngày càng thú vị hơn. “Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn bước vào”, sự kiên nhẫn cuối cùng của ông Tiết cũng đã không còn nữa.
Vài câu nói đó không dọa được Tiết Ngọc Ninh, cô cầm lấy ly nước súc miệng rồi đề lên chiếc bàn sau lưng mình.
Mục Vi Minh tiếp tục: "Cũng may là Kỳ Viễn Vân đang ở doanh trại, không có phương tiện liên lạc, cho nên vẫn chưa biết gì hết. Nhưng áng chừng không bao lâu nữa Kỷ Viễn Vân sẽ biết rằng em đã về nước mà không liên lạc với anh ta, chậc chậc…"
Tiết Ngọc Ninh dựng tóc gáy, nhớ đến đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấy tận cùng của Kỷ Viễn Vân, không chừng lúc đó anh ta sẽ tìm một chiếc còng để còng tay cô lại, rốt cuộc Tiết Ngọc Ninh cũng ý thức được nguy hiểm đang cận kề, cô nắm chặt lấy điện thoại đứng phắt dậy.
Tiết Ngọc Ninh dặn anh ta: "Anh giúp em xử lý chỗ ba đi, ngàn vạn lần đừng để cho Kỷ Viễn Vân biết."
Mục Vi Minh mỉm cười: "Bây giờ em mới biết sợ hả?"
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thời khắc quan trọng, phải nhắc đến Kỷ Viễn Vân thì cô mới biết sợ là gì. Mối quan hệ giữa Kỷ Viễn Vân và Tiết ngọc Ninh chính là như vậy, hai bên kiềm chế lẫn nhau.