“Em tên là gì?” Đới Chính Lê hỏi.
“Điềm Điềm” Tiết Ngọc Ninh nói.
"Tên thật."
"Điềm Điềm chính là tên thật của em." Tiết Ngọc Ninh mặt không đổi sắc: "Tên đầy đủ là Lộ Điềm Điềm, Lộ trong mã lộ.”
Đây là lần đầu tiên Đới Chính Lê nghe thấy họ này: "Còn có họ Lộ sao?"
Thực ra, Tiết Ngọc Ninh cũng không chắc lắm, cô chỉ nhất thời nói bừa, ai biết có hay không: "Có, không phải là em đây sao.”
Trước khi Đới Chính Lê rời đi, anh ta hứa với Tiết Ngọc Ninh ba ngày nữa sẽ quay lại.
Sau ba ngày, cô thu dọn những thứ cần thiết, anh ta sai người đến đón cô và mang theo hai trăm vạn như đã hứa. Một tay giao tiền, một tay nhận người.
Ông chủ ngày càng mơ hồ, nhưng lại thấy Tiết Ngọc Ninh thật sự thu dọn hết đồ đạc vào vali: "Đại tiểu thư ơi, cô rời đi như vậy, sau này Mục Vi Minh quay lại tìm người, tôi không biết phải xử lý thế nào đâu!"
“Vậy anh bảo anh ta gọi điện cho tôi, tôi tự xử lý.”
“Cô tự xử lý, sợ là tôi không chống đỡ nổi đến lúc đó!” Ông chủ lòng như lửa đốt.
Tiết Ngọc Ninh vỗ vỗ vai anh ta: "Không sao đâu, nếu không thì thế này đi, sau khi tôi vừa đi, anh lập tức gọi điện thoại cho Mục Vi Minh, nói rằng tôi đã thu dọn đồ bỏ đi rồi, cũng không biết đi đâu, anh không ngăn được tôi, tôi cũng không chịu nói cho anh biết, đến lúc đó anh ta chắc chắn sẽ liên lạc với tôi, để cho anh một con đường sống."
“Như vậy có được không?”
“Còn nước còn tát.” Tiết Ngọc Ninh nói: "Tốt nhất là anh không nên nói gì."
Ông chủ vẫn sợ hãi nói:" Vậy thì hai trăm vạn kia... "
"Đó coi như là tiền anh giúp tôi giữ bí mật.” Tiết Ngọc Ninh nói với anh ta: "Chuyện tôi là đi làm “bé đường”, trời biết đất biết. tôi biết anh biết, ngoài ra sẽ không có thêm ai nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là Lộ Điềm Điềm, biết chưa?”
Ông chủ gật đầu, đưa tay lên làm hành động khóa miệng.
"Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở cô, người đàn ông kia tên là Đới Chính Lê, anh ta không phải loại người đơn giản đâu." Ông chủ nói cho Tiết Ngọc Ninh biết, nếu không bởi vì thân phận của Đới Chính Lê, lúc đó mình có thể cười ha hả rồi hủy bỏ giao dịch này. Nhưng người đó là Đới Chính Lê, nếu như Tiết Ngọc Ninh làm không tốt, để cho người này biết bản thân bị đùa bỡn thì mọi chuyện sẽ rất khó xử lý: "Đến lúc đó nếu như anh ta làm gì cô thì tôi cũng không giúp được đâu.”
"Thật sao? Không thành vấn đề, chuyện tới đâu tính tới đó vậy." Tiết Ngọc Ninh quả thật còn chưa nghĩ đến vấn đề này, cô giũ quần áo, gấp phẳng phiu rồi nhét vào vali: “Đúng rồi, mấy ngày nữa anh giúp tôi làm một tấm thẻ căn cước giả đi.”