Căn phòng rõ ràng là rất rộng rãi, nhưng mùi khói thuốc xen lẫn mùi rượu nồng nặc khắp nơi lại khiến người ta có cảm giác choáng váng.
Đới Chính Lê nhìn khuôn mặt của những người xung quanh đã đỏ bừng vì men rượu. Bọn họ lười nhác ngồi trên ghế, ai nấy đều mang một chiếc bụng phệ bia và hàm răng ố vàng vì hút thuốc nhiều năm, mọi người nhiệt tình bàn luận về đủ thứ chuyện từ cổ chí kim, từ trong nước đến quốc tế.
Đới Chính Lê nghiêm chỉnh ngồi ở bên cạnh, có vẻ rất tỉnh táo.
Giữa đám đông say khướt, chỉ có một mình anh ta còn tỉnh táo, điều này khiến cho Đới Chính Lê trở nên khác thường.
Đới Chính Lê mới từng này tuổi đã làm đến chức phó bí thư. Mặc dù chức vụ cao nhưng lý lịch lại rất bình thường. Mọi người không phục, ai cũng mong chờ anh ta thất thế, bởi vậy dù là lời nói hay hành động, Đới Chính Lê đều phải rất cẩn trọng. Dẫu rằng người đến chúc rượu có chức vị thấp hơn, Đới Chính Lê cũng không hề tỏ ra tự cao, anh ta luôn ôn hòa đáp lại, chỉ là không mấy thân thiện.
Bây giờ bọn họ đều nghiêng nghiêng ngả ngả cười nói vui vẻ, anh ta lại vô duyên vô cớ đi ra ngoài, cũng tốt, đỡ phải xã giao.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì Tiết Ngọc Ninh gọi điện thoại tới.
Sáng sớm nay anh ta gọi điện cho cô nhưng không có ai bắt máy, Đới Chính Lê đoán rằng cô bận nên không nhắn tin. Đến tối, cuối cùng cô cũng nhớ tới anh ta và gọi lại. Đới Chính Lê nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ với vị lãnh đạo ở bên cạnh rồi đi đến cuối hành lang nghe máy.
"Cuối cùng em cũng có thời gian gọi điện cho tôi rồi à?" Anh ta mở miệng hỏi thẳng.
Trong hành lang không có ai, cả tầng này đều đã được bọn họ bao hết, nhà vệ sinh ở đằng kia, chỉ cần nói nhỏ một chút thì sẽ không ai nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Tiết Ngọc Ninh xấu hổ, nũng nịu nói: "Em bận việc mà ..."
"Nhớ tôi không?"
Anh ta vẫn luôn thẳng thừng như vậy. Qua điện thoại, Tiết Ngọc Ninh mơ hồ nhận thấy dây thanh quản của anh ta đang run lên, không chỉ vậy, Đới Chính Lê còn cố ý kéo dài âm cuối, lại thêm giọng nói trầm ấm của anh ta, tất cả những điều này khiến trái tim cô loạn nhịp: "Nhớ."
Anh ta không nói gì cả.
"Chính Lê ..." Cô khẽ gọi tên anh ta.
Ở đầu dây bên kia, Đới Chính Lê mỉm cười, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Cả bữa tiệc đêm nay, anh ta chỉ toàn hít khói thuốc của người khác, đây là điếu thuốc đầu tiên anh ta chủ động lấy ra.