Ân Tồn hít sâu một hơi, điện thoại lại rung, anh ta cầm lên, nhưng là thông báo tin tức.
Anh ta xoa xoa thái dương, tiện tay tắt điện thoại và ném vào ngăn kéo, bắt đầu quay sang xử lý đống giấy tờ trên bàn.
Không biết qua bao lâu, điện thoại bàn đổ chuông, anh ta nhấc máy. Đầu dây bên kia là Đại Ân, ông ta hỏi: "Tại sao con lại tắt máy điện thoại? Vừa rồi không có ai trả lời, ba còn tưởng rằng con đang huấn luyện."
“Ba, điện thoại hết pin.” Ân Tồn nói: “Có chuyện gì sao?”
Sau khi nghe mấy lời vụn vặt của ba mình xong, Ân Tồn mở điện thoại ra, thấy một vài tin nhắn chưa đọc.
Anh ta nghĩ đó là tin nhắn của ba, nhưng tên liên hệ lại là Tiết Ngọc Ninh.
[Cuối tuần này, anh có về thành phố không?]
Lông mày Ân Tồn nhíu lại hai cái: [Có về.]
Cầm điện thoại quay đi quay lại bốn năm lần, Tiết Ngọc Ninh mới trả lời lại: [Gần doanh trại có một nơi bán bánh đậu xanh rất ngon, nếu rảnh, anh có thể mua mang về cho tôi một ít không? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.]
[Không cần, tôi biết chỗ.] Ân Tồn liền đến cửa hàng đó để mua bánh đậu xanh: [Tôi sẽ quay trở lại thành phố vào chiều thứ sáu, đến lúc đó sẽ liên lạc lại với cô.]
Tiết Ngọc Ninh liền gửi tới một phong bao lì xì: [Cảm ơn.]
Anh ta cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định không nhận: [Nếu cô thực sự muốn cảm ơn thì thứ sáu cùng ăn một bữa cơm đi.]
Tiết Ngọc Ninh đang ngồi dựa lưng vào ghế sa lon, tay đút miếng dưa hấu đã cắt lát vào miệng. Không ngờ, trong miếng dưa có quá nhiều nước, cô vừa cắn một miếng thì nước dưa đã văng tung tóe lên ngực, một ít còn rơi xuống điện thoại. Nếu Mục Vi Minh ở đây, anh ta nhất định sẽ liếʍ sạch từng giọt. Tiếc là bây giờ anh ta đang rất bận, không có diễm phúc để tận hưởng điều tuyệt vời này.
Cô lấy một tờ giấy lau điện thoại, không biết động vào đâu mà lại vô tình mở album ảnh lên, trong đó toàn là hình Ân Tồn. Nhìn thấy thông báo tin nhắn trên màn hình, Tiết Ngọc Ninh quay lại cuộc trò chuyện.
Sau khi đọc tin nhắn của anh ta, cô nghiêng người, nhắn lại: [Được.]