Thấy màu tóc chói lọi của cô, Đới Du dừng chân. Hai người nhìn nhau qua cửa xe, cho đến khi cô sắp mất kiên nhẫn, cậu ta mới bước tới ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong, Đới Du vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn con đường phía trước.
"Đừng tức giận mà." Lúc tâm trạng vui vẻ, Tiết Ngọc Ninh vẫn sẽ dỗ dành cậu ta: "Tôi vừa mới giải ngũ, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi doanh trại, việc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là tới gặp cậu đó."
Cô lấy lòng Đới Du, cho cậu ta một chút mặt mũi, quả nhiên khuôn mặt Đới Du dần dịu lại.
"Tại sao chị không trả lời tin nhắn của em? Em còn tưởng chị không cần em nữa." Đới Du hỏi, đôi mắt cụp xuống, miệng mím chặt.
Chàng trai trẻ luôn không giữ được bình tĩnh, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu đều buột miệng nói ra hết. Tiết Ngọc Ninh thấy đèn đỏ thì đạp nhẹ chân phanh, xe dừng lại trước vạch trắng. Cô không quan tâm đến camera an ninh ở giao lộ, trực tiếp nghiêng người qua thăm dò cậu ta.
Đôi môi đã chờ đợi từ lâu dần dần hạ xuống, đầu lưỡi cũng theo đó từ từ tiến vào, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu ta.
Sau một hồi quấn quýt, Tiết Ngọc Ninh ngước mắt lên, nhìn thấy đèn xanh của người đi bộ qua đường đang nhấp nháy, cô mới buông cậu ta ra.
L*иg ngực Đới Du phập phồng, trước khi tách ra, cậu ta thấy cánh môi của cô bị mình mυ"ŧ đến đỏ ửng thì hạ thân liền căng cứng.
“Tôi chưa muốn cậu đâu, ngoan nào.” Cô chạm vào đỉnh đầu của cậu ta, sau khi xe nổ máy, Tiết Ngọc Ninh tiếp tục nói: "Mấy ngày nay tôi đều không rảnh, đang bận làm thủ tục giải ngũ, hơn nữa tôi không thể làm ảnh hưởng đến việc học của cậu được. Cậu không thấy tôi có cơ hội liền đến gặp cậu sao?"
"Cô giáo..." Đới Du rốt cuộc không nhịn được mà thở dài.
“Đừng gọi tôi như vậy, tôi mới dạy cậu được vài tháng thôi.” Tiết Ngọc Ninh liếc nhìn Đới Du trong gương chiếu hậu.
Khi đó cô vẫn chưa biết làm gì, trùng hợp là lúc này, một giáo viên dạy tiếng Anh của trường Tây Phủ nghỉ sinh, Tiết Ngọc Ninh được một người bạn giới thiệu liền đến làm giáo viên dạy thay ở đây một thời gian.
Cô đã nghe nói lớp đó là là lớp có điểm thấp nhất trường, tất cả học sinh đều là Ma vương, nghịch ngợm, đặc biệt là thằng nhóc có tên Đới Du. Mọi giáo viên đều khϊếp sợ bọn chúng, đến cả chuyện cô giáo dạy tiếng Anh kia vừa mang thai không được bao lâu liền phải nghỉ ở nhà dưỡng thai cũng là do đám nhóc này, nhà trường sợ cô sẽ tức đến mức sinh non.
Ban đầu, các giáo viên nam nhìn thấy Tiết Ngọc Ninh còn trẻ, bọn họ sợ cô sẽ bị đám học sinh bắt nạt. Mà cô đi làm lại đúng dịp Cá tháng Tư, mấy giáo viên tốt bụng đó liền dạy cô các biện pháp đối phó với mấy trò đùa nghịch của bọn chúng. Tiết Ngọc Ninh thấy vậy chỉ mỉm cười, đám trẻ ranh này sao nghịch bằng cô hồi xưa được.
Cô dùng chân đá văng cửa chính, chiếc cốc liền rơi xuống trước mũi chân cô. Tiết Ngọc Ninh nhấc chân lên, bước qua vũng nước đọng lại trên mặt đất, gọi học sinh trực nhật đến lau dọn sạch sẽ. Lúc đứng trên bục giảng, cô phát hiện không có phấn viết, trong hộp đựng phấn còn có hai con sâu róm đang ngọ nguậy.
"Không muốn học đúng không? Được rồi." Cô khoan thai cười một tiếng: "Lớp trưởng đến văn phòng của tôi lấy giấy kiểm tra. Ban đầu, tôi còn muốn dạy các em một chút về cách phân chia thành phần câu. Nhưng xem ra các em đều đã thi qua hết TOEFL và IELTS rồi đúng không? Thật trùng hợp, tiết sau là tiết thể dục, giáo viên thể dục vừa mới bị lớp bên cạnh làm cho ngã bệnh, phải đến viện kiểm tra. Tôi sẽ dạy liền luôn hai tiết. Bài kiểm tra nghe và viết đều được tính vào điểm thường xuyên của các em. Muốn đăng ký vào trường đại học đều phải dựa vào GPA*. Chắc là không ai muốn thành tích của mình quá thấp đâu nhỉ?"
* Grade Point Average hay GPA dùng để phản ánh kết quả học tập của học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập. Điểm GPA có thể tính theo từng học kỳ, năm học hoặc từng khóa học.
Trong nháy mắt, cả lớp trở nên im lặng.