Đơn xin giải ngũ của Tiết Ngọc Ninh nhanh chóng được chuyển lên cấp trên, trong lúc cô còn đang loay hoay với bữa sáng thì đơn đã đến tay ông Tiết.
Ông vẫn không tin cô, muốn kiểm tra lại một lần nữa.
Cầm trên tay bản sao của lá đơn được cấp dưới gửi đến, ông Tiết vô cùng ngạc nhiên, liên tục nhìn về phía Tiết Ngọc Ninh, lý do là vì tờ đơn này giống như được viết bởi một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận, hơn nữa còn rất nghiêm túc.
Tiết Ngọc Ninh sớm biết kết quả sẽ như vậy, cho nên lúc này nhanh chóng đưa tay giật lại lá đơn ông Tiết đang cầm, trên đó dày đặc những dòng chữ in, tiêu đề là "Đơn xin xuất ngũ", dòng đầu tiên chính là "Kính gửi các thủ trưởng ..."
Ba chữ Tiết Ngọc Ninh được viết rõ ràng trên giấy, thời gian là hôm kia.
Mà lá đơn được viết rất cẩn thận, còn cố ý kể lại chuyện cô gặp phải mỗi ngày.
"Con không tình nguyện nhập ngũ, nằm mơ cũng mong được giải ngũ, sao có thể viết qua loa được chứ." Tiết Ngọc Ninh uống xong cốc sữa đậu nành, nhìn phía đáy cốc vẫn còn một chút, nhưng cô không muốn uống nữa, bèn đổ vào cốc của Mục Vi Minh. Mục Vi Minh chỉ mải nhìn vết sữa còn dính trên khoé miệng cô, căn bản không quan tâm đến chuyện này: “Cho anh xem một chút được không?”
Tiết Ngọc Ninh liền đưa lá đơn cho anh, hỏi: “Thấy em viết thế nào?”
Mục Vi Minh liếc nhìn vài lần: “Chậc chậc, nhìn cách dùng từ này, anh rèn luyện trong quân ngũ ba năm cũng không viết ra nổi mấy lời này đó. Xem ra em đi một tháng, thu hoạch cũng không ít đấy."
Lời nhận xét của anh ta đầy mỉa mai, nhưng Tiết Ngọc Ninh cũng không thèm quan tâm, chỉ giật tờ giấy lại: “Nói tóm lại, việc con xin giải ngũ đã không thể thay đổi được nữa rồi, quyết định chính thức chắc mấy ngày nữa sẽ được đưa xuống thôi”
Ông Tiết thấy chuyện đã rồi thì cũng lười nói thêm, tài xế đã đợi ở cửa, ông còn có việc quan trọng, không có thời gian tiếp tục đôi co với hai đứa nhóc này.
Tiết Ngọc Ninh và Mục Vi Minh tiễn ông ra cửa, cho đến khi xe chạy ra khỏi hẻm, hai người vẫn đứng vẫy tay như để thể hiện sự hiếu kính của mình với trưởng bối.
Chiếc xe dần biến khỏi tầm mắt, Mục Vi Minh quay đầu lại: “Lá đơn này cũng là do phó bí thư nhờ người viết hộ em sao?”
“Anh quan tâm làm gì.” Cô quay người lại đi vào trong sân, không biết mấy con cá kia đã lặn mất ở đâu mà ngắm nhìn mặt hồ cả nửa ngày cũng không thấy lấy một cái đuôi cá: "Khi nào anh quay về doanh trại?"
"Anh được điều đến nội thành." Mục Vi Minh nói rồi quay lại nhìn Tiết Ngọc Ninh, không ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên cùng mất mát của cô: “Một lát nữa phải đi rồi."
Nghe nửa câu sau, quả nhiên tâm trạng ủ rũ của cô lập tức phấn chấn hẳn lên: "Để em lái xe đưa anh đi."
Cô đang cố gắng lấy lòng anh ta, nhưng Mục Vi Minh cũng không đành để Tiết Ngọc Ninh làm tài xế.
Mục Vi Minh dừng xe ở phía ngoài doanh trại, bởi vì bên trong không được đậu xe, sau đó anh ta xuống xe chào tạm biệt cô. Tiết Ngọc Ninh đổi vị trí sang ghế lái, miễn cưỡng vẫy tay chào anh ta, cũng không vội lái xe trở về ngay mà mở điện thoại lên xem.