“Em đã tìm được một công việc rồi. Một công việc ở tập đoàn Mục thị.”
“Mục thị?” Nụ cười dịu dàng biển mất, Ôn Thể giữ chặt cổ tay Uông Trữ Hạ. “Em muốn nói mục thị của Mục Anh Húc?”
Uông Trữ Hạ sợ sệt gật đầu.
“Em lập tức thôi việc!”
“Không! Anh không thể ép buộc em.”
“Anh ép buộc em?” Ôn Thế quát lên, bàn tay vô thức nằm chặt hơn khiến Uông Trữ Hạ rêи ɾỉ đau đớn, nhưng hắn như lâm vào ký ức khủng khϊếp nào đó, không hề bận tâm cảm xúc của cô.
“Là ai giấu diếm anh đi làm ở Mục thị? Em có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ công ty nào, trừ Mục thị.”
“Nhưng tại sao?” Uông Trữ Hạ bị đau nên nói không lựa lời. “Anh là vị hôn phu của em nhưng cũng không thể can thiệp vào công việc của em. Giữa anh và Mục thị xảy ra chuyện gì? Chính xác thì giữa anh và người đàn ông tên Mục Anh Húc có hận thù gì mà cấm em đến gần anh ta?”
“Đừng nhắc đến tên hắn trước mặt anh.” Ôn Thế hất tay cô ra trong cơn nóng giận.
Uông Trữ Hạ theo quán tính ngã người xuống sàn nhà, tay chới với tóm mép bàn làm cả chiếc bàn đồ nghiêng đè lên cô. Thức ăn vốn nóng sốt bắn tung tóe lên hai người. “Hạ Hạ, em có sao không?” Ôn Thế hoảng sợ đẩy bàn, lôi cô ra khỏi đống bát đĩa trên người.
“Đừng chạm vào em.” Uông Trữ Hạ vùng vẫy tránh thoát, đứng dậy nhìn đồ ăn cô mất công chuẩn bị suốt mấy tiếng đều không ăn được nữa. Cô thấy tủi thân, bất mãn trước sự vô lý của Ôn Thế. “Em sẽ không nghỉ việc. Anh không giải thích rõ ràng, em sẽ tiếp tục đi làm ở Mục thị, tiếp tục gặp gỡ Mục Anh Húc.”
Ôn Thế tiến đến muốn xem xét vài vết bỏng đỏ trên tay cô vì bị canh nóng bắn vào, nghe Uông Trữ Hạ nhắc đến Mục Anh Húc, cơn nóng dồn lên đầu, hẳn tát cô.
Tiếng tát tay vang dội trong phòng ăn. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau, Ôn Thể nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, không tin được bản thân có thể đánh cô.
Nước mắt trào lên đau đớn, Uông Trữ Hạ chờ đợi lời xin lỗi, nhưng câu nói tiếp theo của Ôn Thế khiến cô như rơi vào hầm băng. “Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay. Em quay về nước S trước, anh sắp xếp xong công việc sẽ sang đoàn tụ với em.”
“Không! Em muốn ở lại thành phố A, em chán ghét nước S, tại sao anh không hiểu mong muốn của em?”
“Em muốn về nước, anh thực hiện mong ước của em. Nhưng kết quả thế nào? Em phản bội lòng tin của anh. Em bắt đầu nói dối và không còn tôn trọng lời anh nói. Thành phố A không thích hợp với em.”
“Ôn Thế, anh thật ngang ngược!” Uông Trữ Hạ gào lên, không còn xưng hô thân mật. “Em không muốn ra nước ngoài.” “Được, chỉ cần em thôi việc ở Mục thị, em không cần rời thành phố A.” Ôn Thế lớn giọng đưa ra điều kiện, không hề nhún nhường trước đôi mắt ngập nước của cô.
Uông Trữ Hạ vốn rất nhu my nghe lời, nhưng thời điểm này, cô không bình tĩnh suy nghĩ được. Cô hét lên với Ôn Thế.
“Em sẽ không rời thành phố A. Em cũng không từ chức. Em ghét Thế ca!!”
Cô chạy ùa vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.
Bị cô nói ghét, Ôn Thế đạp mạnh vào chiếc ghế ngã chỏng trơ trên sàn khiến nó bắn ra xa, đập vào chân tường.
Rầm. Từ phòng Uông Trữ Hạ vang lên tiếng đổ vỡ, Ôn Thế kinh hãi chạy đến gõ cửa.
“Hạ Hạ? Chuyện gì vậy? Mở cửa cho anh.” Tiếng đập đồ không còn nữa, thay bằng tiếng khóc rấm rức tủi thân.
Ôn Thể sốt ruột đập cửa rầm rầm. “Mở cửa cho anh, Hạ Hạ.” Đáp lại chỉ là tiếng khóc đáng thương, hån quát mắng hay dụ dỗ, cô đều không mở cửa. Ôn Thế vừa tức giận, vừa lo lắng, suy sụp trượt xuống sàn đầy chán nản.
Là vị hôn phu của cô, nhưng hai người vẫn chia phòng ngủ, Ôn Thế bắt đầu thấy hối hận vì quyết định ngu ngốc đó.
Cả một đêm Uông Trữ Hạ không mở cửa ra ngoài, hẳn lần đầu đối diện sự gan lỳ bướng bỉnh của cô.
Ôn Thế không muốn để Uông Trữ Hạ có cơ hội tiếp xúc với Mục Anh Húc. Vì vậy vào sáng sớm, hắn đã khóa trái cửa phòng Uông Trữ Hạ.
“Anh không thể mất em. Nhịn đói một hai bữa sẽ khiến em tỉnh táo hơn. Ngày hôm nay, em cứ ngốc ở trong nhà đi.” Ôn Thế áp tay vào cánh cửa lạnh ngắt, tự thì thào với chính mình.
Nói xong Ôn Thế rời khỏi nhà đến bệnh viện.
Uông Trữ Hạ không hề biết bản thân bị nhốt trong phòng. Đêm qua cô khóc lớn một trận để giải tỏa tâm trạng, cuối cùng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
“Không biết Thế ca bớt giận chưa? Minh bướng bỉnh như vậy thật không đúng. Ba năm qua nếu không có Thế ca giúp đỡ, làm gì có Uông Trữ Hạ bây giờ mà tự kiêu. Có lẽ mình nên xin lỗi anh ấy và nộp đơn từ chức. Dù sao bằng cấp của mình cũng không khó xin được việc phù hợp.” Ấn ấn mí mắt hơi sưng, Uông Trữ Hạ tự trách bản thân và quyết định sẽ nghe lời Ôn Thế.
Cô thay chiếc váy mà Ôn Thể thích để lấy lòng hẳn, bước ra cửa phòng thì phát hiện bản thân bị nhốt.
Cô há hốc miệng nhìn tay cầm cửa, vặn xoắn thế nào cũng không mở được.
“Thế ca? Thế ca? Anh có ngoài đó không? Mở cửa cho em. Em không phải con vật để anh nuôi nhốt.” Vỗ mạnh lên cửa, tâm tình vui vẻ vừa nãy biến mất sạch, Uông Trữ Hạ tức giận vì nghĩ Ôn Thế coi cô như vật cưng nuôi trong nhà.
Không có ai đáp lại, Uông Trữ Hạ vội lấy điện thoại ra bẩm số Ôn Thế. Gọi hai cuộc đều không có người bắt máy, cô tức điên lên thì điện thoại gọi lại.
Vừa mở máy, cô đã gào toáng. Thể ca, tại sao lại nhốt em trong phòng? Anh mở cửa ngay cho em, nếu không em sẽ giận không bao giờ nói chuyện với anh nữa…”
“Thế ca?” Giọng nói ngập tràn âm hiểm tràn vào tai Uông Trữ Hạ khiến cô kinh hãi. “Ôn Thế sống với cô? Hai người sống chung?”
Uông Trữ Hạ nhìn lại màn hình điện thoai, không thấy hiện tên người gọi. Cô không vui trước giọng điệu của đối phương, nên sẵng giọng hỏi.
“Ai vậy?”
“Tôi là Mục Anh Húc. Tôi cho cô năm phút để đến công ty. Năm phút sau nếu chưa có mặt tại văn phòng tôi, cô cứ chuẩn bị tiền đền hợp đồng đi.”
Điện thoại tắt phụt, không cho cô thời gian để thở. Uông Trữ Hạ tức điên ném điện thoại lên giường.
“Anh ta là cái thá gì mà ra lệnh cho mình như chủ nhân?”
Ném điện thoại xong, cô lại tiu nghỉu nhặt lên, lầm bầm lầu bầu. “Nhưng anh ta đúng là chủ của mình, chủ của số tiền lương ít ỏi.”
Uông Trữ Hạ đi đến cánh cửa phòng, nằm xẹp xuống sàn nhìn qua khe cửa, xem Ôn Thế có trong nhà không. Phòng khách tối đen không bóng người.
Cô yên tâm hơn, vội vàng lấy đồ nhét vào túi xách rồi chạy đến cửa sổ, ngó nghiêng ra ngoài quan sát. Trong khi đang cân đo xem khả năng nhảy từ cửa sổ sang cái cây gần nhất không ngã gãy cổ là bao nhiêu phần trăm thì chuông điện thoại lại vang lên.
Uông Trữ Hạ lôi điện thoại ra nhìn, chần chừ nhận máy.
Giọng lạnh lùng xa cách chỉ nói duy nhất ba chữ “Còn bốn phút” rồi cúp máy.
Uông Trữ Hạ lưu ngay cái tên ôn thần vào máy, vén váy trèo qua cửa sổ. Do trời thương xót nên cô an toàn vượt ngục thành công, bắt taxi đến công ty mà không bị bất kỳ hàng xóm nào nhìn thấy.
Xuống taxi, cô chạy như đang đua với thời gian, chỉ còn một hành lang nữa là đến phòng Mục Anh Húc, cô đâm sầm vào người đi ngược chiều.
“Xin lõi! Xin lỗi!” Miệng xin lỗi theo phản xạ, còn cơ thể Uông Trữ Hạ bật ngửa ra sau theo quán tính, cô nghĩ lần ngã này sẽ xấu mặt lắm đây.
Một bàn tay lớn luồn quanh eo cô, kéo mạnh lại khiến mặt cô úp vào vòm ngực rắn chắc. Uông Trữ Hạ ngửi thấy mùi thuốc lá hăng hắc, cô thấy thích hương vị nam tính này.
“Cô muộn năm phút!” Từ đỉnh đầu dội xuống giọng lãnh đạm.
Uông Trữ Hạ vội vàng rời khỏi cái ôm thơm mùi thuốc lá. Người này có hương vị đàn ông rất hấp dễ chịu nhưng tính tình hổng hách và giọng nói khó nghe chết được.
“Đồng hồ của ngài chạy nhanh rồi.” Uông Trữ Hạ giơ điện thoại ra trước mặt anh lắc lắc, thầm may mắn lúc trên xe taxi đã nghĩ ra chủ ý này.
Nhìn nụ cười giả vờ lấy lòng của cô, Mục Anh Húc quay người đi trước.
“Đi theo tôi.”
Vừa vào phòng, Mục Anh Húc đã đưa cho cô một tờ giấy. “Cô có năm phút để sắp xếp những tài liệu này trong chuyển công tác. Sau đó có hai mươi phút để đến sân bay gặp tôi. Chuyển công tác đổi thành ba ngày. Cô về nhà chuẩn bị đồ đạc đi.”
Uông Trữ Hạ phải hít thật sâu vào để kìm nén cơn giận, cô nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của Mục Anh Húc, nhấn mạnh từng từ thật rõ ràng.
“Nếu ngài gọi tôi đến công ty chỉ để thông báo hai mươi lăm phút nữa xuất hiện ở sân bay, thì tại sao ngài không ra lệnh tôi từ nhà đến thắng sân bay? Và, thưa Mục tổng, hôm nay tôi đến là để xin thôi việc, tôi không thể đi công tác với ngài.”
“Thứ nhất, tôi là chủ của cô, nghĩa vụ của cô là làm theo lời tôi nói. Thứ hai, cô đã chuẩn bị đủ tiền vi phạm hợp đồng?”
Uông Trữ Hạ bị Mục Anh Húc xem thường, không cam lòng van xin.
“Tiền đến bù hợp đồng tôi có thể trả dần từng tháng được không?”
“Cô bớt suy nghĩ viển vông và nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của tôi đi. Cô còn ba phút chuẩn bị tài liệu, hai mươi phút thu dọn rồi đến sân bay.”
Mục Anh Húc khoanh tay trước ngực, ngạo mạn nói. “Bây giờ, cút ngay khỏi phòng làm việc của tôi.”