Chương 27

Lần cao trào này, Tô Mạt thực sự rất mệt.

Lúc đầu là thao ở tư thế đứng, tiếp theo là dựa vào người nam nhân chịu thao, cuối cùng là bị đè ở trên mặt đất thao…….Tô Mạt thậm chí còn quên mất bản thân là ai và đang ở đâu, cả thế giới này, như chỉ còn lại kɧoáı ©ảʍ điên cuồng.

Khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Cố Nguyên Giai bắn vào trong tử ©υиɠ, cô mới hoàn toàn thả lỏng người, tê liệt ngã vào lòng bạn trai, không thể cử động dù chỉ là một chút.

Sau khi bắn tinh xong, đèn phòng tắm lần nữa sáng lên, nhìn thấy bộ dạng của bạn gái, Cố Nguyên Giai vừa đau lòng vừa tự trách, hắn nhận lấy việc dọn dẹp, còn dịu dàng xoa bóp cho cô một phen.

Cố Nguyên Giai chuyển ngón tay, moi đào tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc vừa mới bắn vào, trong lúc đó hắn còn băn khoăn không biết có phải mình đã bắn quá nhiều không, nhưng nghĩ lại thì đã gần mười ngày hắn vẫn chưa có làm, ham muốn tìиɧ ɖu͙© của hắn vốn dĩ đã mạnh rồi, lại bị cô dụ dỗ như vậy, có chút điên cuồng quá mức, cho nên việc bắn nhiều hơn cũng là bình thường thôi.

Cố Nguyên Giai căn bản không nghĩ tới, nơi này không chỉ có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình hắn, mà còn có của ba nam nhân khác nữa.

Chờ sau khi rửa sạch xong, Cố Nguyên Giai bế bạn gái trở lại gường, cả hai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là điện thoại của Cố Nguyên Giai.

Nam nhân cầm lấy điện thoại chỉ nhìn một giây, mày liền cau lại, sau đó đặt nó sang một bên, nhưng ngay sau đó tiếng chuông lại vang lên lần nữa, thậm chí càng lúc càng dồn dập, liên tiếp không ngưng.

Tô Mạt trong lòng có quỷ, lúc đầu cũng giật mình, lo lắng là đám người Chu Thần đã gửi cái gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của Cố Nguyên Giai, dường như là không phải vậy, cô thấp thỏm bất an mở miệng “Là ai vậy?”

“Người không thân quen mà thôi.”

Theo trực giác của nữ nhân, ngay lập tức Tô Mạt liền hiểu ra, đối phương chắc chắn là một cô gái.

Trong lòng có chút khó chịu, cho dù là Cố Nguyên Giai không nhận cuộc gọi, cảm giác khó chịu này vẫn không vơi bớt phần nào.

Đối với cảm xúc của bạn gái rõ như lòng bàn tay, Cố Nguyên Giai có chút bất đắc dĩ đưa điện thoại qua cho cô xem.

Tô Mạt không nhận lấy, nhìn có vẻ như cô không buồn để tâm, nhưng thân thể lại rời khỏi vòng tay của nam nhân, thoáng dịch về sau một chút.

Cố Nguyên Giai lần nữa ôm cô trở về, đem toàn bộ cuộc trò chuyện hiển thị phía trên đến trước mặt cô, trong giọng nói tuy còn dư âm của du͙© vọиɠ chưa có tiêu tan, nhưng giọng điệu lại thực bình tĩnh:

“Là một học muội không thân quen lắm, để anh nói rõ trước, ngay từ đầu anh đã nói mình có bạn gái rồi, hoàn toàn không có mập mờ gì cả…..Ngày mai dự án của đội hoàn tất, anh lập tức xóa bạn bè với cô ấy……”

Tô Mạt nhìn vào cuộc trò chuyện trên màn hình, đúng như Cố Nguyên Giai nói, mọi chuyện chỉ đến từ một phía, ngay cả khi Cố Nguyên Giai dùng lời từ chối rất ngắn gọn, bên kia vẫn gửi rất nhiều ảnh chụp tới, còn có đủ loại lời hỏi thăm khác nhau. Trên ảnh là một cô gái có nụ cười quyến rũ, khác với vẻ đoan trang dịu dàng của Tô Mạt, ở đây là một vẻ đẹp rất có sức lay động lòng người.

“Ồ, là cô ấy, em từng nghe Vương Kiều Kiều nhắc đến, nói cô ấy chính là hoa hậu giảng đường mới của trường chúng ta, quả nhiên thật xinh đẹp mà!”

Nghe được sự ghen tuông trong giọng nói của bạn gái, Cố Nguyên Giai đột nhiên thả lỏng không ít, thậm chí còn cười thành tiếng, gãi nhẹ lên chóp mũi Tô Mạt, trong mắt tràn đầy yêu chiều, hắn nói “Thật sao? Sao anh không nhìn thấy vậy! Đôi mắt này của anh đã bị người nào đó lấy tất chân che kín rồi, thế gian này cũng chỉ có thể nhìn thấy cô ấy mà thôi.”

Nháy mắt, trong lòng Tô Mạt không khỏi tràn ngập ấm áp, cùng với đó là nỗi áy náy mãnh liệt dâng trào.

Anh ấy yêu mình nhiều như vậy, nhưng bản thân mình, có thực sự xứng đáng với tình cảm này không?

Thậm chí vài giờ trước, cô còn đội cho hắn mấy cái nón xanh ở trên đầu.

Cố Nguyên Giai là người mà cô gái nào cũng ước ao có được, vậy mà cô còn làm chuyện có lỗi với hắn.

Cô gái dâʍ đãиɠ như cô, căn bản không xứng với hắn.

Một làn sóng căm ghét bản thân trào lên khiến người ta không khống chế được cảm xúc. Tô Mạt nghe thấy chính mình nói “Thực ra cô ấy cũng rất khá, có thể thử trò chuyện một chút cũng được.”

Nụ cười trên mặt Cố Nguyên Giai chợt đông cứng lại, bàn tay ôm Tô Mạt bất giác siết chặt, thật lâu sau hắn mới lạnh giọng hỏi “Tô Mạt, em nói như vậy là có ý gì?”

(Editor: Hừ!!! Edit tới đây cảm thấy nữ chính tra quá đi, nam chính tuyệt vời như vậy mà vô tay nữ chính không biết trân trọng gì hết. Spoil chút cho mọi người là sắp tới hai người sẽ chia tay nha!!!!)