Chương 1: Chào con yêu

Cảm ơn con đã đến bên mẹ!

Cảm ơn trời, cảm ơn số phận đã đưa con đến với mẹ!

Nụ cười của con là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của mẹ.

Con biết không. Mẹ đã từng có những đêm nằm khóc ướt gối, thầm trách cuộc đời, sao không cho mẹ một đứa con.

Căn phòng buồn thiu vì những ngày đi làm về hai vợ chồng mỗi người ôm một cái điện thoại cho đến khi đi ngủ.

Mẹ ao ước được nghe tiếng khóc của trẻ con, mẹ muốn cảnh lôi thôi luộm thuộm của bà mẹ bỉm. Muốn được mặc trên mình những chiếc đầm bầu xinh xắn. Mẹ khao khát trên từng nẻo đường đi qua, có con đồng hành cùng mẹ...

Và cuối cùng, sau những ngày tháng rong ruổi cùng những thang thuốc gửi từ bắc vào nam, những ngày dạy sớm chạy lên bệnh viện Từ Dũ điều trị rồi lại chạy về công ty làm việc. Những hộp thuốc nam, thuốc tây uống ngày này qua ngày khác. Vào một ngày đẹp trời. Con đã đến với mẹ, tại thời điểm mẹ chán nản nhất, mẹ muốn buông xuôi, đến mức muốn rời xa ba con. Cảm ơn con yêu đã đến với mẹ, tuy có hơi trễ hẹn một xíu. Nhưng mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc vỡ òa khi trong cơ thể mình xuất hiện một sinh linh nhỏ bé.

Khi biết được sự tồn tại của con. Kể từ thời điểm mẹ được lên chức cũng đồng nghĩa với việc mẹ không thể vô tư được như trước nữa. Cuộc sống sẽ bắt đầu với những nỗi lo cho núm ruột của mình. Đó là thiên chức.

Hai từ thiên chức nó nặng lắm con ơi. Không đơn giản là mang nặng đẻ đau. Mà nó là cả một hành trình cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay.

Khi con ở trong bụng mẹ, sẽ là những ngày tháng thai nghén nặng nề. Trước khi có con. Mẹ ham hố với những cuộc giao lưu nhậu nhẹt hát hò. Với những đêm thức khuya xem phim, đọc truyện. Sáng ra buồn ngủ thì uống chút nước ngọt, cafe kí©h thí©ɧ là xong. Nhưng kể từ khi con đến. Mẹ nói không với tất cả. Nhắm mắt lại là uống hết ly sữa bầu. Nhắm mắt tiếp là ăn hết hũ sữa chua. Những thứ mà mẹ không hề thích. Những bữa tiệc tùng trước đó mẹ uống một hơi hết cả chai bia, giờ đây mẹ chỉ ngồi lặng lẽ uống những ngụm nước lọc. Thay vì uống thuốc mỗi khi bị viêm mũi dị ứng. Mẹ sẽ chọn cho mình những lát chanh chấm muối. Thai kỳ của mẹ trải qua như vậy đấy. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi thấy những cử chỉ của bé con trong bụng. Từng tờ giấy siêu âm mẹ cất giữ cẩn thận. Ngắm nhìn nó và hình dung ra con yêu của mẹ. Nhất là những tháng cuối của thai kỳ, con đạp muốn tung cái bụng của mẹ ra, cảm giác tuyệt vời biết bao nhiêu.

Sau 40 tuần mẹ con ta đồng hành cùng nhau, đã đến lúc mẹ cho con ra ngoài để con cảm nhận được thế giới này đẹp biết nhường nào. Mười mấy tiếng vật vã với cơn đau, là lúc mẹ nghĩ đến sắp được gặp con để làm động lực vượt qua, mẹ nhắm mắt lại niệm phật cho con được chào đời bình an. Mẹ đã không thể sinh con theo một cách tự nhiên. Mẹ được đưa vào trong phòng mổ, thuốc gây tê khiến chân mẹ không thể cử động được. Từng lớp da được rạch ra, mẹ cảm nhận rất rõ. Đau đớn, sợ hãi đều quên hết khi con được đưa ra từ bụng mẹ. Niềm hạnh phúc trào dâng theo tiếng khóc của con. Nước da hồng hào, khuôn mặt nhăn lại. Đó là hình ảnh không bao giờ mẹ quên khi bác sĩ đưa con cho mẹ nhìn. Con trai mẹ chào đời, nặng 3,3kg trong một buổi chiều mưa.

Những ngày đầu làm mẹ thật không dễ dàng gì. Mẹ đã từng khao khát. Nhưng mẹ xin lỗi con, vì mẹ không thể hình dung cuộc sống của mẹ bỉm lại khắc nghiệt đến thế. Khủng hoảng sau sinh làm mẹ sợ thật sự. Nhiều lúc mẹ có suy nghĩ muốn chết, có lúc còn không muốn nhìn mặt bố của con.

Mẹ sợ cảm giác những cơn đau kéo đến, sợ cảnh u uất khi chồng đi làm chỉ còn hai mẹ con với nhau. Sợ những lúc con quấy khóc, sợ con ốm, sợ con đau. Nhiều lúc trong giấc mơ mẹ thấy họ bắt con đi. Tất cả làm cho mẹ bị khủng hoảng thật sự. Nhưng sau tất cả, nhìn con lúc ngủ như một thiên thần, đôi lúc con cười làm trái tim mẹ tan chảy, nó tạo cho mẹ sức mạnh để sống, để bảo vệ con. Yêu con.

Mỗi ngày con một lớn khôn, mẹ thấy con lẫy, thấy con bò, rồi con đứng, rồi lại đi. Mỗi lần con làm được một điều, mẹ lại hạnh phúc lên gấp bội.

Con của mẹ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, nhưng phát triển lại chậm hơn các bạn. Tóc thì lưa thưa có vài sợi, răng thì hơn một tuổi mới mọc. Con thiệt thòi vì bố mẹ đi làm ở xa ông bà, không gần gia đình, chỉ có bố mẹ thay phiên chăm sóc. Con phải đi học sớm, cũng chả có người chơi với. Con nhanh nhẹn nhưng lại chậm nói so với các bạn. Mẹ lo lắng đến mức nổi giận, đôi khi phát con vài cái để chút nỗi bực bội, rồi lại đau xót ôm con vào lòng.

Giờ đây con trai yêu của mẹ đã ba tuổi. Những khó khăn của ngày đầu làm mẹ cũng đã đi qua. Con cũng dần dần nói được những từ cơ bản, tuy không nhanh được so với bạn cùng trang lứa, nhưng mẹ sẽ là người bạn đồng hành cùng con dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Chả dám mơ ước cao sang, điều ước lớn nhất trong cuộc đời mẹ là con trai mẹ sẽ ngày một khôn lớn trưởng thành, là một chàng trai lương thiện. Mong con có một cuộc sống an yên.

Yêu con thật nhiều.