"Em biết." Tạ Ninh Nhuyễn thở ra một hơi, quyết định nói với cậu ta.
"Còn một năm nữa. Em đăng ký vào đại học A, một năm sau em sẽ tới thành phố A học đại học, rời xa anh cả."
Tạ Du Diễn lập tức nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của Tạ Ninh Nhuyễn, giận tái mặt: "Em định thoát ly nhà họ Tạ?"
"Đương nhiên không phải." Tạ Ninh Nhuyễn phản bác: "Em vĩnh viễn không bao giờ quên ân tình nhà họ Tạ dành hco em. Nhưng đây là biện pháp duy nhất thoát khỏi anh cả."
Tạ Du Diễn lại không đồng ý: "Em cảm thấy đi thành phố A thì anh cả sẽ bỏ qua cho em? Anh ấy là người thế nào, anh nghĩ em biết rõ hơn anh."
"Em biết." Tạ Ninh Nhuyễn cúi đầu, giơ tay bắt lấy cánh tay Tạ Du Diễn, cầu xin: "Cho nên, em cần sự trợ giúp của anh, anh ba."
Chờ bọn họ nói chuyện xong thì trời đã tối.
Hệ thống báo tin cho Tạ Ninh Nhuyễn, Tạ Du Hào có việc gấp phải ra nước ngoài công tác vài ngày.
Vì không có người trông giữ, Tạ Ninh Nhuyễn có thể ra ngoài chơi bời một phen.
Có điều, ban đầu vì dưỡng thói quen khi cưa cẩm Tạ Du Hào, làm cho cô không mấy hứng thú với những chỗ ăn chơi giải trí.
Vả lại sau khi ăn mặn, tối nào anh ta cũng ép buộc cô tới nửa đêm, khiến cô đã quen với những cuộc làʍ t̠ìиɦ với cường độ như vậy, đột nhiên không còn, khiến cô cảm thấy trống rỗng.
Thôi, ngủ sớm dậy sớm.
Nhưng ý nghĩ ấy không duy trì được bao lâu.
Khi cô và Tạ Du Diễn về nhà, nghênh đón bọn họ là Tạ Du Hàn với sắc mặt u ám.
Tạ Du Hàn thay thế vị trí của anh cả, hỏi bọn họ: "Đi đâu mà muộn như vậy mới về?"
Nghe giọng hắn, Tạ Ninh Nhuyễn lập tức vụt tắt nụ cười, chỉ thiếu điều viết rõ sự chán ghét trên mặt.
Tạ Du Hàn nhìn thấy vẻ mặt cô thay đổi, lập tức siết chặt nắm tay.
Mà Tạ Du Diễn ở bên cạnh đã quen hình ảnh bọn họ đối đầu nhau, cậu ta giải thích với Tạ Du Hàn: "Em tìm được một tiệm cơm khá ngon, bèn dẫn em ấy đi nếm thử, lúc về bị kẹt xe mất một lúc."
"Vậy sao?" Tạ Du Hàn trông có vẻ như bị thuyết phục, không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói với Tạ Du Diễn: "Em về phòng trước đi, anh có lời muốn nói với con bé."
Sắc mặt Tạ Ninh Nhuyễn lập tức trở nên khó coi, vô thức lùi ra sau một bước.
Tạ Du Diễn thấy cô kháng cự ra mặt, bèn chắn cô sau người, ngăn cản ánh mắt phức tạp của Tạ Du Hàn nhìn cô.
"Có gì không để mai nói được sao, giờ đã muộn như vậy rồi?"
Tạ Du Diễn nói giúp cho Tạ Ninh Nhuyễn.
Tạ Du Hàn không để ý tới câu hỏi của cậu ta, chỉ nhìn Tạ Ninh Nhuyễn đang im lặng, như cười như không.
P/s: Nếu bạn muốn trao đổi về truyện, mua vàng với giá tốt thì inb mình qua zalo: 0339 902 357 nhaaa.
Hãy donate ủng hộ kinh phí duy trì nhóm dịch nhaaa