Vả lại cô còn muốn làm một hải vương tự do ứng phó hai bên, đuổi cá cô nuôi đi thì cô còn chơi đùa thoải mái gì nữa.
Cho nên cô bảo hệ thống tạo vài hiện tượng giả cho tên tai mắt kia, làm cho đối phương không phát hiện chuyện giữa cô và Tạ Du Hàn, đương nhiên đối phương cũng không biết cả việc Ngụy Sở Hi cùng đi quán Karaoke.
Bởi vậy Tạ Du Hào chỉ biết Tạ Ninh Nhuyễn mang Tạ Du Hàn uống rượu say đi thuê phòng khách sạn.
Đương nhiên em trai ruột mang theo cô gái mình yêu thích đi mở phòng khách sạn đã khiến anh ta phẫn nộ, đặc biệt khi anh ta thấy cô gái ấy còn thay bộ đồ khác rồi mới về nhà, lại càng giận dữ không nhịn được.
Anh ta nhịn cơn giận, lạnh lùng nói: "Tiếp tục."
Tạ Ninh Nhuyễn dè dặt giải thích: "Sau đó, em đang định về nhà, thì phát hiện anh hai bị quá chén, em vốn định bỏ mặc anh ấy, nhưng anh ấy cứ quấn lấy bạn của em, nên đành phải đi tới đón. Anh ấy nặng quá, em không dìu được, đành phải tìm một khách sạn cho anh ấy tỉnh rượu rồi mới trở về."
Khi nói đến đây, Tạ Ninh Nhuyễn mím môi, cố gắng làm cho mình trông thật thoải mái.
"Thật chẳng biết anh ấy ăn gì mà nặng thế chứ, em dìu anh ấy đi mệt muốn chết."
Quả nhiên khi cô nói lời này, người đàn ông dần giãn ra, nhưng anh ta không bỏ qua bất cứ sơ hở nào, lại nhắc ra nghi vấn.
"Vậy quần áo em thì sao?"
"Anh đừng hỏi!" Tạ Ninh Nhuyễn nghe vậy thì nhăn mặt khó chịu.
"Em tốt bụng chăm sóc anh ấy, mà anh ấy lại nôn hết ra người em, đúng là xui tận mạng."
Bất kể là ngữ khí hay lời trần thuật đều mang theo sự ghét bỏ Tạ Du Hàn.
Lời này khiến tâm tình Tạ Du Hàn tốt đẹp hơn thấy rõ, nhưng anh ta vẫn giả vờ giơ tay xoa đầu cô, nói: "Dù sao cũng là anh hai của em, không nên có thái độ này, phải ở chung cho tốt chứ."
"Vâng." Tạ Ninh Nhuyễn bĩu môi, đồng ý với sự không tình nguyện ra mặt.
Đột nhiên trước mắt cô tối xuống, bóng mờ trên đỉnh đầu chậm rãi tới gần.
"Anh... Anh cả?"
Người đàn ông đột nhiên cúi người ôm cô vào trong lòng, vùi đầu vào cổ cô hít ngửi.
Rất tốt, không có mùi của tên đàn ông khác.
Nhưng anh ta vẫn không yên tâm, bèn chậm rãi đưa tay xuống xoa lên hoa huyệt của cô.
"A, anh cả..." Giọng cô vì động tác bất thình lình của Tạ Du Hàn mà run rẩy, cơ thể vừa định giãy dụa thì đã bị anh ta cắn lên vành tai nhạy cảm.
"Suỵt, đừng nói, cả đêm anh cả không thương nó, giờ để anh cả xoa vuốt cho nhé."
Nghe anh ta nói như vậy, Tạ Ninh Nhuyễn thầm cười nhạo trong lòng, rõ ràng gã đàn ông này không tin tưởng cô, muốn kiểm tra xem hoa huyệt có bị cắm vào không, mà lại nói kiểu đường hoàng như thế.