TG 1 - Chương 43: Có thể phát triển thành bạn giường trường kỳ

May là sau khi ra ngoài, Tạ Du Hàn không nói gì kí©h thí©ɧ cô, chỉ sấy khô tóc cho cô, lại sai người đi mua quần áo.

Bộ đồ mặc hôm qua đã bị hắn xé rách, không mặc được nữa.

Điều khiến Tạ Du Hàn đau đầu là bọn họ đi cả đêm không về, cô em gái kế chung cùng một phòng với hắn còn mặc bộ đồ khác, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên giải quyết thế nào.

Tóm lại không được để anh cả biết.

Anh cả rất để ý thanh danh của nhà họ Tạ, nếu như để anh ta biết em trai mình ép buộc em gái kế, e là sẽ giận tím mặt.

Cuối cùng, dù Tạ Ninh Nhuyễn không muốn, bọn họ vẫn phải về nhà cùng nhau.

Dọc đường đi, Tạ Ninh Nhuyễn ngoài thì banh mặt khó chịu, trong lòng lại rạo rực không thôi.

Cứ tưởng Tạ Du Hàn gầy yếu chỉ được mã ngoài chứ không ngon ăn, không ngờ năng lực nghiệp vụ cũng không tệ.

Ngoài lần đầu tiên khiến cô có chút không tận hứng, vài lần khác đều khiến cô được thỏa mãn.

Ban đầu cô định chỉ làm một lần để hắn từ bỏ ý niệm với nữ chính rồi mặc kệ hắn, nhưng hiện giờ xem ra có thể phát triển thành bạn giường trường kỳ rồi.

Tạ Ninh Nhuyễn thầm lên kế hoạch trong lòng, càng nghĩ càng tà ác, thậm chí còn nghĩ hai bốn sáu tìm Tạ Du Hào, ba năm bảy tìm Tạ Du Hàn, Chủ nhật nghỉ.

Hệ thống nghe thấy ý tưởng của cô, không nhịn được cười nhạo.

[Cẩn thận thận hư.]

Không phải có ngươi giúp ta sao? Tạ Ninh Nhuyễn thầm trả lời hệ thống.

À đúng rồi, xóa dấu vết trên người ta giùm.

Hệ thống nghe lời xóa dấu vết trên người Tạ Ninh Nhuyễn, kể cả hoa huyệt đã bị làm tới sưng thũng.

May mắn là Tạ Du Hào không chờ ở phòng khách, điều này khiến Tạ Du Hàn vốn hơi đau đầu phải thở phào một hơi.

Tạ Ninh Nhuyễn trở lại phòng, vừa mở cửa ra đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tạ Du Hào truyền ra từ trong phòng.

"Đi đâu? Cả đêm không về, cũng không nghe điện thoại, to gan rồi phải không?"

Dáng vẻ như núi lửa sắp phun trào.

Tạ Ninh Nhuyễn giả vờ như hoảng sợ, lắp bắp trả lời: "Không... Không có, điện thoại em hết pin, chứ không phải cố ý không về."

"Ồ? Vậy em nói xem là thế nào?"

Không cho lời giải thích hợp lý thì rõ ràng người đàn ông này không bỏ qua, vì vậy Tạ Ninh Nhuyễn hít vào một hơi thật sau, cố lấy dũng khí rồi giải thích.

"Hôm qua em gặp anh hai ở quán Karaoke."

Tạ Ninh Nhuyễn vừa nói vừa cẩn thận nhìn vẻ mặt Tạ Du Hào.

Cô đương nhiên biết không lừa được tai mắt của người đàn ông này bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ cô chưa muốn để lộ quan hệ giữa cô và Tạ Du Hàn, bằng không với tính cách đó của Tạ Du Hào, đời này có lẽ cô đừng mong gặp được Tạ Du Hàn, như vậy thì cô còn hoàn thành nhiệm vụ thế nào được.