TG 1 - Chương 34: Cho không chẳng lẽ không ăn

Người trêu chọc hắn là cô, đá văng hắn ra cũng là cô, con bé này tưởng hắn không biết nổi giận sao?

Vả lại, nếu hắn nhìn không nhầm, con bé ngu ngốc kia có thái độ lạ thường với nam sinh kia, đi vội như vậy là sợ bị hắn phát hiện sao?

Ha, xem hắn về nhà xử phạt con bé này thế nào.

Tạ Ninh Nhuyễn đổ chén rượu bị bỏ thuốc của Tạ Du Hàn đi, lòng yên tâm hẳn.

Hiện giờ cô vẫn chưa có ý định xảy ra quan hệ gì với Tạ Du Hàn, vẫn tập trung cưa cẩm Tạ Du Diễn và anh em họ Ngụy.

Nhưng cô xem thường uy lực của cốt truyện.

Khi chào tạm biệt nữ chính và Ngụy Sở Hi, Tạ Ninh Nhuyễn định bắt xe về nhà, đột nhiên hệ thống nói với cô.

[Nhanh quay lại, Tạ Du Hàn gặp nguy hiểm.]

Cái gì?

Cô quay người đi về, lộ ra vẻ mặt buồn rầu nói với Phương Tĩnh An.

Cô quay người đi về, lộ ra vẻ mặt buồn rầu nói với Phương Tĩnh An.

"Bạn Phương, tôi không bắt được xe, bên này tôi không quen cho lắm, bạn có biết... Anh hai? Có chuyện gì vậy?"

Cô đến gần mới phát hiện Phương Tĩnh An đang dìu Tạ Du Hàn.

Mùi rượu trên người Tạ Du Hàn không nồng nặc, nhưng vẻ mặt hắn đỏ ứng, hô hấp dồn dập, bất kể ai nhìn cũng biết là bị làm sao.

Nhưng nữ chính lại ngốc nghếch hỏi: "Đây là bị sao? Say rượu ư?"

Tạ Ninh Nhuyễn không thể không nhận lấy Tạ Du Hàn từ tay cô ta.

Dược hiệu thoạt trông có vẻ rất mạnh, Tạ Du Hàn đã không nhịn được giơ tay cọ lên sườn cô.

Tạ Ninh Nhuyễn chỉ có thể tìm cớ đẩy Phương Tĩnh An đi, rồi lấy thẻ căn cước của Tạ Du Hàn đi thuê một căn phòng ở nhà nghỉ bên cạnh quán Karaoke.

Ăn hay không ăn, đây là một vấn đề.

Tạ Ninh Nhuyễn chỉ chần chờ vài giây đồng hồ là thoải mái.

Cho không chẳng lẽ lại không ăn.

Tạ Ninh Nhuyễn ném Tạ Du Hàn lên giường.

Không cẩn thận khi đối xử với anh cả, cũng không hòa hợp như với anh ba, cô và Tạ Du Hàn luôn kiểu nước giếng không phạm nước sông, bởi vậy cô cứ đối xử thô bạo với Tạ Du Hàn như thế.

Đương nhiên dù nghĩ như thế, nhưng dù sao cũng là người nhà, nên cô vẫn mềm lòng.

Cô đứng ở bên cạnh đầu Tạ Du Hàn, giơ tay vỗ lên khuôn mặt nóng rực của hắn.

"Anh hai, tỉnh này. Thật là, rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy?"

Cô thì ngoài miệng phàn nàn, nhưng vẫn vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ướt tới lau mặt cho hắn.

Cảm giác lạnh lẽo dường như khiến Tạ Du Hàn tỉnh táo đôi phần, hắn mở cặp mắt có chút đỏ ngầu vì tìиɧ ɖu͙©.

"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi đi tắm rồi hãy ngủ tiếp."

Tạ Du Hàn chớp mắt, nhìn bốn phía xa lạ, không hề có chút phản ứng nào.