Tạ Ninh Nhuyễn nghẹn lời.
Đêm hôm khuya khoắt, anh kế đi vào phòng em kế trưởng thành, trai đơn gái chiếc, cho dù có mối quan hệ tốt đến thế nào thì cũng không hợp lẽ thường.
Huống hồ mối quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết.
Nhưng sự sợ hãi với Tạ Du Hào khiến Tạ Ninh Nhuyễn không nói được lời trách cứ và oán giận nào.
"Đương... Đương nhiên là được." Cô nói ra lời trái lương tâm.
Vừa mới tắm xong khiến gò má cô ửng hồng, tóc còn nhỏ giọt, bọt nước theo lọn tóc trượt xuống theo cần cổ trắng nõn, chui vào trong áo tắm.
Áo tắm bao bọc cơ thể cô bị thấm ướt dán chặt lấy cơ thể, làm nổi rõ đường cong mỹ miều của cô.
Tạ Du Hào chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô.
Anh ta lặng lẽ dời mắt đi, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn trơn bóng, mở miệng hỏi:
"Em muốn thi đại học A?"
Tạ Ninh Nhuyễn không rõ Tạ Du Hào có ý gì, bèn ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ Du Hào lại hỏi tiếp: "Tại sao?"
Tại sao gì cơ?
Tạ Ninh Nhuyễn hoang mang ra mặt, nhưng khi đối mặt với tầm mắt lạnh lùng của Tạ Du Hào, cô chỉ có thể thành thật trả lời.
"Bởi vì... Bởi vì đại học A là giấc mơ từ nhỏ của em."
"Vậy sao?" Tạ Du Hào xem như bị lý do của Tạ Ninh Nhuyễn thuyết phục, nhưng một giây sau anh ta lại nói: "Đại học A quá xa, từ nhỏ em chưa đi xa nhà bao giờ, xa vậy học hành sẽ không quen, thôi đăng ký thi đại học B đi."
Đại học B... là một trường đại học cách nhà không xa.
Cô thi đại học A chính là muốn rời xa nhà họ Tạ, nếu thi đại học B, đời này có lẽ cô cũng không có cách nào rời khỏi nơi đây.
Tạ Ninh Nhuyễn lập tức nóng vội: "Mặc dù đại học B gần nhà, nhưng vẫn không bằng đại học A. Vả lại anh cả cũng tốt nghiệp đại học A, em cũng muốn..."
"Thật sự là vậy phải không?" Tạ Du Hào đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời giải thích của Tạ Ninh Nhuyễn.
Ánh mắt anh ta dường như có thể nhìn thấu Tạ Ninh Nhuyễn, làm cô không chỗ che giấu.
Ngữ khí của Tạ Du Hào lập tức trở nên nghiêm khắc: "Thật sự chính là do đại học A tốt hơn đại học B, mà không phải nguyên nhân khác? Ví dụ như hẹn bạn trai cùng nhau thi vào đại học A?"
Tạ Ninh Nhuyễn trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch nhìn anh ta.
"Không, em không... Em..."
Cô muốn giải thích, nhưng Tạ Du Hào đã không còn nhẫn nại nghe cô nói dối, bèn giơ tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô rồi kéo tới trước mặt mình.
"A."
Tạ Ninh Nhuyễn khẽ hô một tiếng, nhào vào trong lòng Tạ Du Hào.
Một mùi hương nội tiết tố nam giới xộc vào đầy khoang mũi của cô, làm cho cô giãy dụa muốn thoát khỏi trong lòng Tạ Du Hào.