TG 1 - Chương 18: Anh ba Tạ Du Diễn

Cô chớp mắt với gương, đôi mắt lại trở nên mê mang và sợ hãi.

Rất tốt.

Tạ Du Hào cường thế đã quen, lấy lòng yếu thế và thân bất do kỷ sẽ kích phát ham muốn chiếm hữu của anh ta.

Đương nhiên không thể cứ lấy lòng với yếu thế mãi, như vậy sẽ khiến người đàn ông mất đi cảm giác mới mẻ.

Cho nên phản kháng và kí©h thí©ɧ vừa phải thì mới có thể nắm giữ được người đàn ông trong tay.

Tuy rằng dấu hôn đã bị hệ thống xóa đi, nhưng Tạ Du Hào cũng chú ý việc cô còn đi học, nên không để lại dấu vết ở chỗ người khác có thể nhìn thấy.

Nhưng muốn làm kiểu giấu đầu hở đuôi ở hai anh em khác, cô cố gắng ăn mặc cẩn thận, kéo cổ áo lên cao chút.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô ra khỏi phòng.

Xuống tầng dưới, cô cẩn thận ngó nhìn nhà ăn, xác nhận không thấy người mình muốn gặp, mới lặng lẽ đi vào.

Còn chưa đợi cô ngồi xuống, thiếu niên bên cạnh thấy dáng vẻ lén lút này của cô, không nhịn được lên tiếng:

"Làm gì vậy? Sáng sớm tinh mơ em làm trộm à?"

Tạ Ninh Nhuyễn hoảng sợ, kích động quay đầu, thấy người kia là ai thì mới thở phào một hơi, còn trách móc:

"Anh ba, anh dọa em sợ chết khϊếp."

Thiếu niên trong phòng khách là cậu ba nhà họ Tạ, Tạ Du Diễn.

Tuy có tính cách nóng nảy, manh động, nhưng đối xử với cô em kế Tạ Ninh Nhuyễn này cũng không tệ.

Anh ta cũng là người duy nhất phản đối khi em kế bị đuổi ra khỏi nhà họ Tạ.

Cùng cấp học với cô, nhưng lại khác trường, vì là sinh viên có năng khiếu thể dục nên được một trường đại học tuyển nhận trước, cho nên anh ta không phải trải qua giai đoạn nước sôi lửa bỏng như Tạ Du Hàn và Tạ Ninh Nhuyễn.

Bởi vì hai người thân thiết hơn, nên Tạ Ninh Nhuyễn không cần đối xử với anh ta như sợ hãi anh cả hoặc coi là không khí như với anh hai.

Tạ Ninh Nhuyễn gần như chỉ dùng tính cách ban đầu của mình ở chung với anh ta, cho nên thường xuyên bị Tạ Du Diễn trêu chọc rằng cô là một nhóc lừa đảo dối trá.

Tạ Du Diễn bị Tạ Ninh Nhuyễn trách móc, miệng ngậm một ổ bánh mì, nhún vai: "Rõ ràng em có tật giật mình, không nhìn thấy anh, lại còn đi trách anh nữa."

"Làm gì có tật giật mình chứ." Tạ Ninh Nhuyễn phản bác.

Nhưng ánh mắt cô dao động, rõ ràng không có mấy sức thuyết phục.

Tạ Du Diễn lười vạch trần cô, nói tới chuyện chính.

"Đúng rồi, lát nữa anh đưa em tới trường."

Tạ Ninh Nhuyễn nghe xong nhíu mày: "Anh mà tốt bụng vậy sao? Mặt trời mọc đằng Tây rồi ư?"

Tạ Du Diễn tức giận: "Hôm nay hẹn thi đấu giao hữu với câu lạc bộ bóng rổ trường em, nên nghĩ tiện đường đưa em đi học luôn. Còn dám nghi ngờ anh, có muốn anh đưa đến trường nữa không?"

P/s: Nếu bạn muốn trao đổi về truyện, mua vàng với giá tốt thì inb mình qua zalo: 0339 902 357 nhaaa.

Hãy donate ủng hộ kinh phí duy trì nhóm dịch nhaaa