Chương 14: Cốt truyện hệ thống xuất hiện, trò chuyện cùng Hoàng quý phi

Tiêu Nhạc ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện trong đầu mình xuất hiện một thanh âm xa lạ. Hắn nặng nề nghe nó nói.

"Kính chào ký chủ đến với hệ thống Cuộc sống dâʍ ɖu͙©. Ta là người sẽ chỉ dẫn cho ngài!"

Chớp mắt, khuôn mặt Tiêu Nhạc trở nên đen sì. Hắn chưa từng gặp được người nào lại có thể ăn nói hạ lưu như thế, đã thế âm thanh này còn phát ra từ trong đầu mình. Hắn nghi ngờ có phải mình đã ngủ quá lâu rồi không, tại sao lại sinh ra hoang tưởng.

"Đừng sợ, thưa ký chủ." Hệ thống giả bộ dễ thương, nói: "Chỉ cần ngài làm đủ nhiệm vụ tích luỹ điểm, ta sẽ lập tức rời đi!"

"Ngươi là ai?" Tiêu Nhạc gằn từng chữ, không khí xung quanh hắn đã đông cứng cả lại.

Hệ thống chẳng sợ hãi, nó đáp: "Ta là hệ thống. Sau khi rà quét rất nhiều thế giới, ta phát hiện ra thế giới của ngài tỉ lệ sinh sản quá thấp. Sau đó, ta lại tìm được ngài, người thích hợp nhất để gây giống..."

Nó chưa nói hết, gân xanh trên trán Tiêu Nhạc đã nổi lên. "Hoang đường!"

"Ngài đừng vội tức giận." Hệ thống nhanh miệng chen lời: "Ngài với thân phận là hoàng thượng mà hậu cũng lại không đoái hoài, ba nghìn mỹ nhân mới đáng tiếc làm sao!"

Tiêu Nhạc suýt nữa quát thành tiếng: "Kính nhờ ngươi tìm người khác. Trẫm là đoạn tụ, hảo nam phong. Cả đời này không có con."

Lần này đến lượt hệ thống câm mồm. Nó khóc không ra nước mắt nói: "Nhưng mà, nhưng mà ta đã trói định mục tiêu rồi thì không gỡ được. Trừ phi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ..."

Vừa nói nó vừa rấm rứt khóc. Khóc nhiều tới mức đầu Tiêu Nhạc sắp nổ tung.

"Nhưng trẫm không cách nào khiến cho đàn ông mang thai được!" Tiêu Nhạc thoả hiệp. Hắn không thể để cho hệ thống tiếp tục khóc được, bởi vì chỉ có mình hắn mới nghe thấy tiếng khóc kinh khủng này.

Hệ thống sụt sùi: "Nghe nói có một vài nam tử có cả bộ phận nam và nữ, gọi là song nhi..."

Nó chưa nói hết, Tiêu Nhạc đã từ chối: "Ta không thể chạm vào nữ, ngươi lại bảo ta dùng nơi đó?"

Hệ thống nhất thời không biết đáp lại thế nào, nó nói: "Ngài, ngài chưa thử bao giờ sao biết là không thể?" Nó cứng đầu: "Người ta có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thì vẫn là đàn ông mà!"

Tiêu Nhạc xoa trán, hắn phát hiện mình không cãi nổi người gọi là "hệ thống" này.

Hiện tại, hậu cung của hắn chỉ có một hoàng quý phi, hai phi và thêm một nam sủng. Ghế hoàng hậu vẫn luôn để trống. Vốn hắn muốn nâng hoàng quý phi của mình, Hoài Nam lên làm hoàng hậu nhưng lại bị triều thần ngăn cản. Họ vẫn mong muốn hắn có thể thay đổi suy nghĩ, nạp một cô gái vào cung.

Ngay hôm qua, hắn và triều thần cãi nhau, Tiêu Nhạc chỉ có thể về tẩm cung tức tối một mình.

Tiêu Nhạc thậm chí còn không muốn mở rộng hậu cung, trên triều đã đủ mệt mỏi, khi về nhà lại phải nghe hậu viện tranh đấu, Tiêu Nhạc không chịu được. May mắn, bốn người của hắn đều rất hiểu chuyện, chưa từng tranh sủng bao giờ. Tất cả là công lao của Hoài Nam làm việc vô cùng tận tâm.

Dường như hệ thống nghe được tiếng lòng của hắn, nó chần chờ: "Nếu ngài không muốn tìm người khác thì ở đây ta có thuốc biến đàn ông thành song nhi..."

Tiêu Nhạc có xúc động muốn bóp chết hệ thống, nhưng nghĩ đến việc thà vẫn luôn bên cạnh những người cũ còn hơn là rước thêm một nhân tố bí ẩn về nhà. Tiêu Nhạc cắn răng đồng ý.

"Nhưng để cho người khác không nghi ngờ, ta sẽ tạo một thân phận là thần y sống ẩn dật. Ngài chỉ cần đi tìm ta là được!"

Sau ngày trò chuyện với hệ thống, Tiêu Nhạc càng trở nên khó chịu, mà người hứng chịu tất cả chính là triều thần.

"Chuyện nhà của trẫm các ngươi cũng muốn quản phải không?"

Tiêu Nhạc hết chịu nổi, quát lớn một tiếng khiến cho triều thần rung động. Tất cả đều sợ hãi quỳ xuống nói không dám. Tiêu Nhạc không nuốt nổi cục tức này, hắn nói: "Không dám? Có gì mà các ngươi không dám?"

Mà lúc cục tức trong lòng Tiêu Nhạc sắp nổ, hệ thống đột nhiên xuất hiện: "Ký chú, ta đã tạo xong thân phận. Ngài mau đến đón ta về đi!"

Một câu nói của hệ thống khiến cho Tiêu Nhạc hết giận nổi. Hắn hừ một tiếng sau đó phất tay bỏ đi. Hệ thống để lại cho hắn một địa chỉ sau đó hoàn toàn biến mất. Nó còn nói, nếu mười ngày sau Tiêu Nhạc còn chưa đến tìm nó, nó sẽ quay về làm phiền hắn chết.

Tiêu Nhạc đứng trước tẩm cung Thanh Nguyệt, nơi Hoài quý phi Hoài Nam ở. Thị nữ thái giám muốn lên tiếng thông báo lại bị Tiêu Nhạc đưa tay ngăn cản. Hắn cho mọi người lui xuống, một mình tiến vào. Buổi chiều nắng nhẹ, Hoài Nam đang mặc một bộ y phục đơn giản, y cúi đầu chăm sóc cho vườn hoa.

Tiêu Nhạc thấy cảnh này, trong lòng nhẹ nhõm. Phiền phức mấy ngày nay coi như bị xoá sạch.

"Hoàng thượng?" Hoài Nam kinh ngạc đứng thẳng lưng, sau đó lại bối rối muốn hành lễ.

Tiêu Nhạc tiến lên ngăn cản: "Hoài Nam đừng ngại, cứ tiếp tục làm việc của ngươi đi!"

Nói thì nói vậy nhưng hoàng thượng đến, Hoài Nam làm gì còn tâm tư lo cho vườn thuốc của mình nữa. Y nhanh chóng đi thay y phục, sau đó mới đến rót cho Tiêu Nhạc một chén trà.

"Hoài Nam, trẫm..." Tiêu Nhạc muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn và Hoài Nam bên nhau cũng bảy năm, từ ngày hắn chỉ là một vị hoàng tử không được sủng ái. Vốn vị trí hoàng hậu phải thuộc về y nhưng thân là nam tử, triều đình trên dưới phản đối, Hoài Nam lại không tranh cầu. Tiêu Nhạc không nuốt nổi cục tức, cứng rắn để cho Hoài Nam làm hoàng quý phi.

Hậu cung không có hoàng hậu, đương nhiên Hoài Nam sẽ là người nắm giữ vị trí lớn nhất. Sau lại, hắn gặp Hoài Bích, biểu đệ của Hoài Nam, sinh lòng ái mộ nên đã nạp y làm phi. Khi vào cung, Hoài Bích mang theo một người hầu thân cận, Phụng Linh. Tiêu Nhạc từng sủng hạnh y cho nên Phụng Linh nghiễm nhiên trở thành nam sủng của hắn.

Còn Tố An là người Tiêu Nhạc gặp khi đi chu du. Tố An vô cùng xuất chúng, ban đầu Tiêu Nhạc chỉ thưởng thức y, không ngờ Tố An lại đem lòng yêu hắn. Tố An từng bày tỏ với Tiêu Nhạc, lại bị hắn từ chối, y đau buồn sinh bệnh. Tiêu Nhạc thương tiếc Tố An, cũng như hiểu rõ tình cảm của y vậy nên đã đón y vào cung, nâng làm Tố phi.

Tiêu Nhạc thở dài, ôm Hoài Nam ngồi lên đùi mình. Mấy hôm trước, hắn đã đánh tiếc trước với ba người kia, ba người đều thuận theo. Chỉ còn một mình Hoài Nam, Tiêu Nhạc chưa biết mở lời thế nào.

Hoài Nam ôm cổ hắn, mềm giọng hỏi: "Bệ hạ có nỗi khổ gì sao?"

Tiêu Nhạc vuốt ve eo y, nói: "Trẫm mới nghe được tin có một vị thần y có thể khiến nam tử mang thai."

Hoài Nam mỉm cười vui vẻ: "Thế không phải rất tốt sao? Trên dưới triều thần đều mong ngóng ngài có hoàng tự."

Tiêu Nhạc một lời khó nói hết nhìn Hoài Nam, cuối cùng hắn vẫn giải thích: "Nhưng thuốc đó sẽ khiên, ừm nam tử thay đổi một chút."

"Cụ thể là ở dưới đây sẽ có thêm một phần nữ huyệt." Vừa nói, Tiêu Nhạc vừa chạm vào phía dưới Hoài Nam. Hắn bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của y, ngay sau đó khuôn mặt y đỏ bừng.

"Là, là biến thành song nhi sao?"

Tiêu Nhạc vội vàng giải thích: "Phải, nhưng ta không ép em. Nếu em không muốn thì ta..."