Quyển 1 - Chương 8: Ngôi làng dịch bệnh (1)

Sau 3 tuần ở đây, cuối cùng chúng tôi đã lên đường, tiếp tục hành trình.

Lần này chúng tôi đi một mạch hai ngày một đêm, lúc dừng lại nghỉ chân tại một ngôi làng, thì đã ban đêm.

Ngôi làng rất yên tĩnh, xung quanh không có một bóng đèn. Không khí ở đây ẩm ướt. Âm u đến một cách đáng sợ.

Nguyệt Thần: “Trước mắt tìm nơi tá túc, đi theo ta nào.”

Sư phụ hình như còn giận mình QAQ!

Dọc theo con đường làng, chúng tôi gõ cửa từng nhà nhưng không ai đáp trả. Đi đến cuối làng, thì may mắn gặp được một cái nhà trọ.

Định bước vào thì bị một ông lão ngăn chặn.

Ông lão gầy trơ xương, đôi mắt thâm quần lộ ra vẻ mệt mỏi. Giọng ông run run, cố gắng để nói ra: “Cô nương, hãy... quay về. Nơi này... không được!”

Nguyệt Thần: “Lão bá, ta là người tu chân. Nơi này xảy ra chuyện gì vậy, ta có thể giúp được liền giúp?”

Trong con ngươi của ông hiện ra một tia hi vọng, ông lão quay người vào nhà, nói vọng lại: “Lão... chả có gì ngoài một nơi chú ngự, mời vào cô nương.”

Ngôi nhà này có 3 gian, không rộng lắm nhìn rất đạm mạc. Có vẻ ông lão ở một mình.

Ông lão: “Cô nương... có 2 gian còn lại cứ tùy tiện. Sáng có gì hãy nói, nghỉ ngơi trước.”

Nói xong ông lão cũng đi mất.

Nguyệt Thần: “Nơi này có gì đó không đúng, con hãy ở cùng một gian với ta.”

Tôi hình như cũng là luyện khí tầng 6 rồi mà? Nếu so với người thường vẫn là được nha, mà gian phòng đó cũng có duy nhất cái giường! Tại sao mỗi người một gian nhỉ?

Hàn Tuyết Vũ: ¯(°_o)/¯

Nguyệt Thần: “Không mau nghỉ ngơi, nhìn ta làm gì. Ta có việc.”

Hàn - bán manh - Tuyết Vũ: “Sư phụ, người còn giận chuyện kia à? người lạnh nhạt như vậy, khiến con tim người ta buồn lắm!~” (〃` 3′〃)

Nguyệt - thiếu nghị lực - Thần: “Được... rồi, nghỉ ngơi đi!”

Hihi!~~ Sư phụ tôi dễ thương quá! Chiêu này mãi có hiệu lực.

Sáng hôm sau.

Hàn Tuyết Vũ: “Khò khò~”

Nguyệt Thần không kìm được mà nở nụ cười: Vũ nhi, ta phải làm sao bây giờ? Con làm như vậy, ta sợ sẽ không kìm nén được!

“Cốc cốc”

Ông lão: “Cô nương có thể hay không cùng lão nói qua một chút?”

Nguyệt Thần: “Được lão bá.”

Sau đó Nguyệt Thần bước ra, cùng ông lão nói sơ về tình trạng ngôi làng này.

Ngôi làng này, trước đó là nơi dừng chân cho các tu sĩ. Nhưng biến cố ập đến ngôi làng này. Mang theo dịch bệch, khiến người chết vô số. Tới bây giờ làng không còn ai, ngoại trừ vài người già không có sức đi nơi khác, mới cố trụ ở đây. Mọi chuyện không dừng ở đó, một nhóm tu sĩ đi ngang qua. Nói rằng sẽ giúp làng giải quyết, nghe vậy mọi người dần có niềm tin. Chỉ nơi đầu nguồn khiến cho làng bị nhiễm bệnh. Qua một vài ngày, thì không thấy những cái tu sĩ đó đã đi đâu. Chỉ thấy nơi ấy còn nặng hơn.

Ngôi làng này liệu chỉ do dịch bệnh?