Quyển 1 - Chương 2: Cuối cùng cũng ra đời!

Thấm thoát mà đã tới ngày thứ 6 rồi... Tôi quá là chán luôn á!

Không sao cố lên tôi ơi! Còn một ngày nữa là ra đời rồi!

Lại một ngày nữa trôi qua.

Cuối cùng cũng tới rồi, ta sắp được ra đời rồi!

Bà đỡ đẻ: “Trời ơi! Sao đứa bé ra nhanh quá vậy. Phu nhân cố lên, chỉ một chút nữa là thành công!”

Chưa tới một khắc Lam Lam đã thành công chào đời.

Ôi sao bao nhiêu ngày ta cũng thấy được mặt trời rồi! Hu hu!

Tiếng khóc của tôi có thể gọi là kinh thiên động địa! Ai biểu tôi muốn ra ngoài quá làm gì! Hu hu!

Bà đỡ đẻ: “Tiểu thư khóc cũng thật lớn, phu nhân ngài nhìn xem.”

Phu nhân: “Đây là hài tử của ta sao, thật là một cái tiểu khóc to~”

Cách cửa phòng bị mà toang ra, bước vô là một người anh tuấn soái khí.

Phu nhân ôm đưa bé vào lòng nói với Hàn Tuấn: “Tuấn ca ca, đây là hài tử của chúng ta, chàng mau đặt tên đi!”

Hàn Tuấn: “Được phu nhân của ta, nàng sinh ra trong trời tuyết, vì vậy tên của nàng là Hàn Tuyết Vũ!”

Bà đỡ đẻ đứng kế bên cũng tấm tắc khen cái tên quá hay!

Riêng tôi thì tôi cảm thấy nó rất tuyệt vời! Bởi vì bản thân trước kia là một cô nhi, nên khi được ba ba đặt tên khiến tôi rất vui!

Phu nhân: “Tuấn ca ca, chàng xem Vũ nhi rất thích cái tên đó của chàng.”

Tiếng cười của Hàn Tuyết Vũ lại lớn tiếng hơn, khiến cho khắp phòng trở nên sôi nổi.

Alex: “Xem ra ngươi rất vui nhỉ, tên mới của ngươi nghe cũng ổn đấy.”

Hàn Tuyết Vũ: “Cảm ơn!”

Alex: “Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ cảm giác này một chút, cho tới khi ngươi được 6 tuổi. Ta phải đi ngủ đông đây!”

(°ロ°)

Nhanh như vậy liền đi! Thôi kệ, tôi sẽ cố gắng tận hưởng mới được.

6 năm trôi qua.

Haiz 6 năm này, có lẽ là thời gian tuyệt vời nhất tôi từng có!

Hôm nay nghe phụ thân nói là tới sảnh đường để thức tỉnh linh căn.

Không biết là linh căn gì, nhưng chắc chắn không hơn được tên Lâm Sinh kia rồi.

À mà quên giới thiệu, Hàn gia của tôi là một gia tộc tầm trung ở Trung Châu. Lấy thương nghiệp làm chủ.

Tuy là một gia tộc tầm trung ở Trung Châu nhưng cũng đủ để các thành viên trong gia tộc được thức tỉnh linh căn. Phụ thân của tôi là con trai thứ 2 của Hàn Lâm. Do tu vi đã đạt tới Kết Đan hậu kì và tài năng thương nghiệp của mình nên gia đình tôi cũng có chút địa vị trong gia tộc.

Hàn Tuấn: “Vũ nhi, lại đây!”

Nghe theo tiếng gọi, tôi bước nhanh lại về phía phụ thân. Ngó nghiêng xung quanh, tôi thấy rất nhiều người cùng trang lứa với tôi và một trưởng lão đang thực hiện nghi thức.

Nghe theo tiếng gọi của ông ta, những cậu nhóc, bé gái bước lên.

Ở một gia tộc tầm trung xuất hiện tam linh căn trở lên cũng coi là người được trọng tâm bồi dưỡng rồi.

Nhưng tỉ lệ của nó rất thấp, nên nãy giờ gần hết rồi mà chỉ xuất hiện được một bé gái tam linh căn!

Haiz tự nhiên thấy hồi hộp ghê!

Trưởng lão: “Hàn Minh”

Một cậu nhóc bước lên với vẻ tự tin, cậu ta con trai của Hàn Thẩm Kiệt, là biểu huynh của Hàn Tuyết Vũ.

Hàn Minh: “Chào ngài trưởng lão, làm phiền ngài”

Dứt lời trên người cậu ta hiện lên ba đóm sáng, một cái là thủy, hỏa cái còn lại là thổ. Tam linh căn, lại một cái tam linh căn!

Uầy vận may cậu ta đỏ ghê!

Trưởng lão: “Tốt! Lại một cái tam linh căn, xem ra thế hệ này của gia tộc chúng ta phải gọi là thiên tài rồi! Ha ha! Được rồi, Hàn Tuyết Vũ.”

Nghe thấy gọi tên mình cô bước lên đối diện với trưởng lão

Hàn Tuyết Vũ: “Trưởng lão hảo, làm phiền ngài.”

Dứt lời trong cơ thể cô như thể nhẹ bẩng lên, từ trong người cô hiện ra hai đóm sáng! Oa thế mà lại là song linh căn!

Một cái là hỏa, cái còn lại là mộc!

Trưởng lão nói với giọng mừng rỡ: “Song linh căn! Gia tộc chúng ta phải gọi là hổ mọc thêm cánh! Thế hệ mới này lại cho nhiều thiên tài như thế!”

Tôi nghe trưởng lão nói vậy, cũng có chút vui. Tôi mừng rỡ quay đầu lại nhìn phụ thân. Trên mặt ông ấy đã không giấu được nụ cười!

Thật tuyệt vời!

Alex: “Chúng mừng ngươi, đấy là phần thưởng tặng kèm cho ngươi đó!~”

Trời hết hồn! Đang nói chuyện cùng phụ thân, tự nhiên nhảy đâu ra tên Alex!

Hàn Tuyết Vũ: “Ngươi có hay không đừng nhảy ra bất ngờ được không! À mà cảm ơn phần thưởng.”

Alex: “Nó đã là gì, để cho ngươi trải nghiệm thuận lợi. Ta còn sắp xếp thêm một đại cơ duyên cho ngươi! Không thua kém gì tên Lâm Sinh kia!~”

Hàn Tuyết Vũ: “Ồ thú vị đấy, nhưng đừng làm lố quá ta chỉ muốn tu luyện rồi sống một cuộc đời bình thường.”

Alex: “Ngươi yên tâm, ngươi chắc chắn hài lòng!~”

(o′┏▽┓`o)

Tạm tin vậy!