Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 347: BÍCH LÂN HUYỄN GIAO XÀ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Địa sa cự thú gầm thét một tiếng chói tai vang vọng đất trời, chỉ thấy sau đó bão cát nổi lên như muốn điên cuồng nhấn chìm tất cả.

Bản thân Lý Việt mặc dù đỡ một đòn công kích rất mạnh của Tiểu Thôn tuy không chết nhưng chắc chắn có tổn thương không ít, nay gặp phải hung thú cấp bậc võ tôn đỉnh phong nếu phải đối đầu với nó khó mà có thể chống đỡ được.

Phía bên dưới Chương Thanh đang nấp sau một tảng đá lớn tránh bão cát, với thực lực hiện tại của mình quá yếu kém không thể ló mặt ra ngoài cho hung thú nhìn thấy, gặp Hắc Lang trước mặt lại không thể làm gì được, nếu không thể mượn sức mạnh của đám thiếu niên võ hoàng này gϊếŧ chết hắn, e rằng cả đời này cũng không thể trả được mối thú cướp vợ gϊếŧ ngươi thân của mình được.

Lúc này Chương Thanh tự trách bản thân quá yếu kém, với tư chất thư sinh ốm yếu của mình hắn chỉ có năng khiếu học văn vẽ tranh, có thể tu võ đến đại võ sư đã là cực hạn của hắn.

Phía trên trời cao, Tiểu Tuyết cùng Hắc Lang cũng đã có động tĩnh né tránh những trận bão cát do Địa Sa Cự Thú tạo ra.

Tên Hắc Lang này là kẻ thông minh thấy tình thế bất lợi liền tăng tốc bay đi mất, còn ở lại đây sẽ bị cự thú gϊếŧ lúc nào không hay.

Đáng tiếc cho hắn vừa bay chưa được bao xa, thì gặp ngay Lý Việt chặn lại không cho bước biết, thấy nụ cười âm hiểm lão ta, Hắc Ma biết không có điềm lành.

Lý Việt tiền bối, không biết vì sao ngài chặn ta lại, hay là ta có thể giúp gì được cho ngài ?

Hắc Lang thấp giọng hỏi.

Là ngươi dụ dỗ nhi tử ta đến cái nơi quỷ quái này, nếu nó cứ ở yên trong Bạch Dương Thành thì đã có thể yên ổn sống tiếp cho nên cái chết của nó cũng có liên quan đến nó.

Lý Việt nhăn mặt trông rất đáng sợ nói.

Là ai rủ ai trước chứ, chính là con trai ngươi rủ ta trước ta mới là người bị hại, ngươi nói chuyện cũng phải có đạo lý chút chứ.

Hắc Lang cau mày bất mãn đáp.

Đạo lý nằm trong tay kẻ mạnh, ta nói hôm nay ngươi chết thì nhất định phải chết.

Lý Việt vừa nói xong, Hắc Lang trong lòng vô cùng sợ hãi liền tăng tốc nhanh nhất có thể bay ra khỏi khu vực sa mạc này, có thể chạy được bao xa càng tốt chỉ có chạy trốn mới có hi vọng sống xót.

Muốn chạy sao, ta cho ngươi chạy trước đấy, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.

Lý Việt cười lạnh một tiếng sau đó bay lên bầu trời đuổi theo Hắc Lang, gặp Địa Sa Cự Thú cũng coi như là chuyện xui xẻo đi, nhưng có sự xuất hiện của nó cũng không phải là chuyện xấu, vừa hay lại có thể mượn sức mạnh của nó diệt trừ đám tiểu bối võ hoàng trả được mối thù gϊếŧ con của lão ta.

Lý Việt bay đi mất giờ chỉ còn Địa Sa Cự Thú khổng lồ cùng đám người Vương Hạo, sức mạnh ngang ngửa với võ tôn đỉnh phong không phải là trình độ hiện tại của họ có thể đối phó được.

Vừa nhìn thấy bảo tàng Lạc Yên khoác vai Vương Hạo bị thương lấp tức tăng tốc chui vào bên trong vòng xoáy cát biết mất ngay trước mặt cự thú, làm con cự thú này phẫn nộ, chỉ một cái quẫy đuôi của nó biển cát dâng lên đến cả chục mét tựa như sóng thần nhấn chìm tất cả sinh linh.

Rời khỏi đây mau, nếu không tất cả sẽ chết.

Tiểu Phúc vội vã nắm chặt lấy tay Mộng Mộng bay lên không trung.

Hồng Linh cũng tăng tốc bay khỏi khu vực làn sóng cát ập tới, có điều né được lần thứ nhất nhưng không thể né lần hai, tốc độ của làn sóng cát vô cùng nhanh chớp mắt đã đuổi kịp Hồng Linh.

Lúc nó định nhấn chìm nàng ta thì Tiểu Tuyết ra tay đánh ra một chưởng đóng băng làn sóng cát cứu Hồng Linh một mạng.

May quá, nếu không có ngươi e rằng ta sớm đã bị nhấn chìm trong biển cát mất mạng.

Hồng Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó quay sang nhìn Tuyết Kiếm mỉm cười nói lời cảm ơn. — QUẢNG CÁO —

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nếu muốn sống mau chóng dắt theo Mộng Mộng rời khỏi nơi này quay về Bạch Dương thành ngay lập tức.

Tuyết Kiếm mặt nghiêm túc ra lệnh nói.

Không được có đi thì đi hết, ta đâu phải là kẻ tham sống sợ chết.

Hồng Linh trừng mắt không tán thành với ý kiến của Tuyết Kiếm.

Hai ngươi nhất định phải đi trước, ta và Tuyết Kiếm ở lại cầm chân nó, nếu hai ngươi ở đây ngược lại sẽ khiến cho cả bốn người chết thảm.

Tôn Tiểu Phúc đồng ý với cách làm của Tuyết Kiếm.

Dựa vào hai ngươi liệu có đủ khả năng ngăn cả một con hung thú cấp bậc võ tôn đỉnh phong không, hay là hi sinh vô ích ở đây, nếu hai ngươi vì chúng ta chịu chết, vậy thì Hồng Linh ta sau này có thể ngẩn đầu nhìn thiên hạ nữa sao.

Hồng Linh nhất quyết không nghe quát lớn.

Vương Hạo ca và Lạc Yên còn ở trong bảo tàng chắc chắn có nhiều nguy hiểm, ta không thể yếu kém đến mức chạy trước được.

Mộng Mộng đồng ý với Hồng Linh nói.

Đúng lúc này con giun đất khổng lồ lặn xuống mặt cát sau đó xuất hiện mở cái miệng tròn khổng lồ đấy răng nhọn lao tới định nuốt chửng cả bốn người.

Cũng may tốc độ phản ứng của Tiểu Phúc và Tuyết Kiếm rất nhanh nên mới né được công kích của nó lại còn cứu được cả Mộng Mộng và Hồng Linh một mạng.

Thấy rõ chưa, tốc độ của ta và Tuyết Kiếm đều nhanh hơn hai người rất nhiều, các người ở đây chỉ khiến chúng ta vướng tay vướng chân thôi.

Tôn Tiểu Phúc mở miệng nói.

Nhân loại ngu ngốc, dám cướp bảo tàng của Kiếm Tổ, đáng chết.

Giun đất hét lớn bạo phát sức mạnh của mình, từ miệng của nó bắt ra một chùm năng lượng màu nâu nhạt với tốc độ cực nhanh tấn công đám người Tôn Tiểu Phúc.

Sức mạnh của chiêu thức này quá cường đại cho dù cả bốn người hợp sức đánh ra một đòn mạnh nhất cũng không thể ngăn cản, đến cuối cùng Tuyết Kiếm phải dùng đến pháp bảo cấp địa giai thượng phẩm là Băng Linh Thuẫn một tấm khiên chắn bằng băng ngàn năm mới chống đỡ được một đòn công kích hủy diệt của cự thú nhưng cái giá phải trả chính là pháp bảo này bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sức mạnh của nó quá đáng sợ không lẽ tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây.

Hồng Linh bắt đầu run rẩy sợ hãi.

Mộng Mộng tâm trạng cũng hoảng loạn vô cùng nàng biết rõ cho dù bản thân thi triển toàn bộ sức mạnh của mình thì đứng trước một yêu hoảng cửu giai cũng chỉ đáng là con kiến nhỏ bé không gây được chút thương tích nào cho nó.

Đám kiến cỏ các ngươi, đừng ai mong sống sót rời khỏi đây.

Địa Sa Cự Thú rống lớn một tiếng triệu hồi ra hàng trăm loại sâu bọ khổng lồ từ dưới mặt đất ngoi lên, có rết khổng lồ, có nhện mặt quỷ đáng sợ, có bọ cạp hung ác đồng loạt hàng trăm hàng ngàn con tựa như thú triều hướng về phía đám người Tôn Tiểu Phúc công kích.

Cả bốn người liên thủ với nhau gϊếŧ vô số hung thú chủ yếu là yêu thú phổ thông và yêu linh ngoài ra có một số ít đã đột phá cấp yêu vương nhưng cũng chỉ là nhất giai đến ngũ giai, cho dù không đánh chết cũng làm chúng nó bị trọng thương.

Tình hình hiện tại bất lợi vô cùng với bọn họ nếu để họ đánh lâu dài cuối cùng sức cùng lực kiệt mà bị thú dữ ăn thịt.

— QUẢNG CÁO —



Ầm ầm…

Trên trời cao lúc này bỗng nhiên không gian vặn xoắn xuất hiện một thông đạo không gian đen ngòm chấn động cả bầu trời.

Chỉ thấy sau đó từ trong thông đạo không gian có tiếng gầm thét của cự thú vôn cùng uy mãnh khiến cho đám hung thú ở bên dưới mặt đất như cảm nhận được sự nguy hiểm liền lui lại phía sau không giám tới gần đám người Tôn Tiểu Phúc.

Từ bên trong thông đạo, một cái đầu rắn khổng lồ với hai chiếc sừng màu đỏ giống như sừng rồng xuất hiện.

Con rắn này từ từ chui ra khỏi thông đạo kích thước đã đạt gần bảy mươi mét chiều dài không thu kém gì so với con Địa Sa Cự Thú kia.

Toàn thân một màu lục bích có lân giáp phát quang óng ánh rực rỡ, dọc toàn thân có một cái bờm màu xanh nhạt làm ngươi ta thoạt nhìn nó giống rồng nhưng không phải rồng.

Đây là giao long hay sao, lại còn là yêu hoàng cấp bậc.

Hồng Linh hai mắt mở to nhìn về cự thú trên bầu trời thốt lên vẻ kinh ngạc.

Không, nó chưa phải là giao long chân chính chỉ là đang ở giai đoạn tiến hóa thành giao long mà thôi, nhưng có điều thực lực của nó cũng đã đạt tới cửu giai không thu kém gì so với con Địa Sa Cự Thú kia đâu.

Tuyết Kiếm sắc mặt ngưng trọng.

Con yêu hoàng này trông quen quá hình như trước đó ta đã từng nhìn thấy nó.

Tôn Tiểu Phúc ánh mắt có chút quen thuộc với cự thú mở miệng nói.

Ngươi lại có quen biết với yêu hoàng hay sao ?

Tuyết Kiếm ngạc nhiên hỏi.

Ta không chắc lắm, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc thôi.

Tôn Tiểu Phúc gãi đầu cười nói.

Chẳng phải nó rất giống với Bích Lân Huyễn Xà thú võ hồn của Vô Tâm đó sao.

Hồng Linh chen lời vào nói.

Nhắc đến Vô Tâm đã chết, trong lòng Mộng Mộng lại cảm thấy có chút đau xót, không biết tại sao lúc này nàng lại nhớ đến hắn, không có hắn thì nàng cũng không có ngày hôm nay cũng không từ một nữ nhân xấu xí mập mạp như heo thành một mỹ nhân xinh đẹp thế này lại còn được gặp Vương Hạo nam nhân trong lòng của nàng.

Vô Tâm giống như phụ mẫu tái sinh, lại giống như ca ca tốt của nàng, mất hắn chính là mất đi người thân cuối cùng của nàng, sao nàng không đau khổ thương xót cho được.

Nghe ngươi nói vậy ta cũng chợt nhớ ra đích thứ có chủng loại yêu thú là Bích Lân Huyễn Xà nhưng thực lực mạnh nhất của nó có thể đạt được chỉ là yêu hoàng, mà con Bích Lân Huyễn Xà trước mặt theo ta phỏng đoán nó đã xảy ra biến dị theo hướng thuộc long tộc hiện giờ không còn thuộc chủng tộc của mình như trước nữa.

Phải gọi nó là Bích Lân Huyễn Giao vì trong tương lai nếu nó có thể đột kiếp sẽ có thể một lần nữa đột phá trở thành giao long chân chính thậm chí ngày sau có thể hóa thành long tộc cũng nên.

Tuyết Kiếm mở miệng giải thích.

Lại có thể từ chúng tộc rắn đi theo nhánh tiến hóa thành rồng sau này, con yêu thú này cũng quá nghịch thiên quá đi.

Hồng Linh ngẩn đầu nhìn con xà lục bích kia mà không khỏi thán phục.
« Chương TrướcChương Tiếp »