Búa kéo bao phải không, vậy luật chơi như thế nào đây.
Lục Hồng tay khoanh trước ngực nhíu mày hỏi.
Luật chơi rất đơn giản một ván quyết định thắng thua cho đỡ phải tốn thời gian có được không ?
Cổ Viêm mở miệng đáp lại.
Tên tiểu tử này nói chuyện sao tự tin quá vậy không phải hắn nắm chắc phần thắng rồi đấy chứ.
Lục Hồng nhíu mày thầm nghĩ.
Được thôi Cổ Viêm ca, cái trò búa kéo bao này ta chơi cũng giỏi lắm đấy chúng ta nhanh chóng chơi cùng nhau lần cuối đi không kẻo qua giờ ngọ là không phải giờ tốt cho huynh lên đường đâu.
Cổ Nhi cười tự tin nói.
Khoang đã !
Cổ Viêm ca huynh lại muốn sao đây, chúng ta nhanh chóng chơi cho xong đi sắp qua giờ ngọ rồi đấy.
Ngọc Nhi nhíu mày giục nói.
Đã chơi thì phải có ngườ thắng người thua vì thế cũng phải có hình phạt nhỏ phải không ?
Hay là chúng ta cá cược với nhau đi nếu ta mà thắng thì ngươi chết trước ngươi phải để cho ta gϊếŧ ngươi còn nếu ngươi thắng ta sẽ để cho ngươi gϊếŧ ta.
Đằng nào mà cả hai người các ngươi chẳng phải chết nên chết trước hay chết sau có khác nhau gì đâu?
Lục Hồng mở miệng hỏi.
Vấn đề không phải là chết trước hay chết sau mà là quan trọng là cảm xúc, ngươi có biết cảm xúc khi chơi một trò chơi là gì không chính là là chơi hết mình không quan trọng thắng hay thua cho dù thua cũng vẫn thấy vui như vậy lúc chết ta mới không còn gì phải hối tiếng.
Cổ Viêm mở miệng giải thích.
Ta thấy Cổ Viêm ca nói đúng đây trò búa kéo bao mà không có cá cược thắng thua còn gì là vui nữa, yên tâm đi Lục Hồng tỷ trò chơi này ta giỏi lắm Cổ Viêm không phải là đối thủ của ta đâu.
Ngọc Nhi cười tự tin nói.
Ngộ nhỡ muội thua thì phải làm sao ?
Ngộ nhỡ ta thua thì ta để huynh ấy đâm ta chết trước chứ sao, đằng nào chẳng phải chẳng phải chết chẳng qua là chết sớm hay muộn thôi.
Vậy còn hắn thì làm sao, muội mà chết thì ai sẽ gϊếŧ hắn.
Ngoài tỷ ra ở đây còn ai khác tất nhiên nhiệm vụ gϊếŧ huynh ấy giao cho tỷ.
Ngọc Nhi mở miệng đáp lại.
Vậy cũng được chỉ cần muội muốn ta đều đồng ý với muội, quyết định vậy đi, ta đếm từ một đến ba hai người chuẩn bị sẵn sàng đi.
Một … hai… ba …
Búa …. kéo …. bao tù xì tù xì ..
Theo hiệu lệnh của Lục Hồng cả hai người cùng ra một lúc bên Cổ Viêm ra búa còn của Ngọc Nhi ra kéo phần thắng nghiêng về Cổ Viêm.
À ha, ta thắng rồi hoang hô hoang hô, ta quên chưa nói với các ngươi ở Lưu Hương Thành ta được đám trẻ nhỏ ca tụng là Thánh Búa Kéo Bao đấy các ngươi thua ta cũng không có gì đáng xấu hổ.
Haiz ! không ngờ Viêm ca lại chơi giỏi đến vậy, xem ra là do ở trong tông môn các huynh đệ tỷ muội đã nhường ta, ta thua thật rồi.
Lục Hồng tỷ, ta đi trước đây Cổ Viêm ca giao cho tỷ đó.
Viêm ca muội hẹn huynh ở dưới đó đừng để muội đợi quá lâu đấy.
Ngọc Nhi thở dài một tiếng nói xong nhắm mắt chấp nhận cái chết không còn gì phải hối tiếc.
Vậy Ngọc Nhi ta ra tay đây, ngươi ở dưới đó cố gắng chờ đợi sớm muộn ta sẽ xuống đó tìm ngươi.
Cổ Viêm phấn khích vội cầm lấy trường kiếm của Lục Hồng trong tay chĩa thẳng vào phía ngực nàng chuẩn bị sẵn sáng ra tay, ánh mắt hắn lúc này vô cùng âm hiểm xảo trá chất chứa cả sát khí giống hệt như lúc gϊếŧ Bích Lân Huyễn Xà.
Trông thấy bộ dạng đắc ý của hắn Lục Hồng không lỡ để muội muội mình cứ thế mà chết liên mở miệng nói.
Khoang đã hay là chúng ta chơi thêm hai ván nữa đi, ba ván thắng hai có được không ?
Được cái gì mà được bây giờ ta không có rảnh chơi, đợi ta kết liễu Ngọc Nhi xong sẽ xuống dưới đó với cô ấy đến lúc đó muốn chơi bao lâu cũng được.
Cổ Viêm từ chối tiếp tục vung kiếm về phía Ngọc Nhi tiếp tục ra tay nói.
Ngươi đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất vậy mà lại không nhường nữ nhân chúng ta được sao ?
Nhường cũng được thôi, nhưng để khi nào ta xuống dưới đó gặp Ngọc Nhi muốn nhường bao nhiêu lần mà chả được, ngươi đừng có làm phiền ta nữa có được không?
Quảng Cáo
Cổ Viêm một mực từ chối đáp lại.
Ngọc Nhi à, ở dưới đó có nhiều người chết chắc không gian rộng lớn lắm không biết bao giờ hai người mới gặp được nhau nếu ở trên trần thế mà muội không chơi cho thỏa thích sau này ở dưới đó khó có cơ hội chơi lắm.
Nghe Lục Hồng nói chuyện cũng có lý Ngọc Nhi mở mắt ra nhìn về phía Cổ Viêm nắm tay hắn trưng ra khuôn mặt dễ thương nũng nịu nói.
Viêm ca à, Viêm ca hay là chúng ta chơi thêm hai ván nữa đi lâu rồi muội chưa gặp kỳ phùng địch thủ nào lợi hại như huynh, huynh chẳng phải nói chơi là phải chơi hết mình như vậy mới không phải nuối tiếc cuộc đời này phải không nghĩ lại ta cảm thấy mình vẫn cảm thấy mình vẫn chưa tâm phục khẩu phục vậy làm sao mà có thể nhắm mắt mà chết được.
Ả nữ nhân Lục Hồng này quá xảo quyệt, không ngờ lại có thể thuyết phục Ngọc Nhi chơi tiếp nhưng cũng có sao đâu một ván hay hai ván cũng vậy thôi, ta được phong là Thánh búa kéo bao sao có thể thua trước một nữa nhân như Ngọc Nhi cho được, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về ta làm sao ta phải sợ.
Cổ Viêm nhếch mép đắc ý cười thầm trong lòng nói.
Được thôi hai ván thì hai ván hôm nay ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục thì mới thôi.
Vậy ta sẽ đến từ một đến ba, hai người chuẩn bị đi.
Môt… hai… ba ..
Theo kinh nghiệm của Cổ Viêm nếu vừa nãy ra búa thì giờ nếu tiếp tục ra búa nhất định đối phương sẽ ra bao vậy nên lần này phải ra kéo như thế mới có thể chiếm phần thắng được.
Búa .. kéo ….bao ..
Ra !
Lần này trái với những dự đoán của Cổ Viêm, Ngọc Nhi ra búa phần thắng thuộc nàng.
Viêm ca trận này ta thắng rồi phải không, vậy thì trận sau sẽ là trận cuối huynh hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Ngọc Nhi cười âm hiểm nói.
Ngươi đừng vui mừng quá sớm, trận trước là ta cố tình nhường ngươi thôi lần này sẽ không có chuyện đó đâu, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Búa … kéo …bao…
Lần này phần thắng lại thuộc về Cổ Viêm hắn ra lá còn Ngọc Nhi lại ra kéo.
Ha ha, ta nói rồi ta là Thánh Búa Kéo Bao đó ba trận ta thắng hai vậy thì có phải đến lúc ngươi …
Cổ Viêm cười âm hiểm nói.
Huynh cười như vậy là có ý gì, đáng ra nhìn thấy ta thua sắp phải chết nên phải tỏ ra ủ rũ buồn bã mới đúng có phải huynh mong ta chết lắm phải không ?
Ngọc Nhi nhíu mày quát.
Ta đã nói rồi tiểu tử này vô cùng xảo quyệt hắn ta không thích muội đâu hắn ta chỉ muốn muội chết một mình thôi, không cần phải nhiều lời với hắn cứ thẳng tay cắt đôi đầu của hắn cho ta à không phải chặt cả tứ chi của hắn nữa cho hắn chết một cách đau đớn nhất mới hả dạ.
Lục Hồng nhếch mép cười âm hiểm đáp.
Các ngươi vậy là có ý gì, định lấy đông hϊếp yếu sao, chúng ta đã nói rõ ba trận thắng hai giờ định nuốt lời sao ?
Cổ Viêm nét mặt lo sợ nhíu mày quát.
Tuy huynh thắng nhưng ta vẫn chưa tâm phục khẩu phục, chúng ta đấu thêm vài trận nữa đi nếu không huynh xuống dưới đó một mình đi ta sẽ không xuống đó theo huynh đâu, nếu ngoan ngoãn nghe lời ta đảm bảo huynh sẽ có cái chết không đau đớn chút nào mà vô cùng thoải mái còn không thì ta sẽ làm theo lời cách của Lục Hồng tỷ.
Hai canh giờ sau, bây giờ đã là giờ mùi hai người Cổ Viêm và Ngọc Nhi vẫn chơi búa kéo bao với nhau còn Lục Hồng tìm một cành cây cao đánh một giấc ngon lành.
Đã giao đầu hơn một trăm lẻ một trận mà vẫn không phân thắng bại, đây là trận cuối cùng Ngọc Nhi thì vẫn còn sung sức còn Cổ Viêm ngáp ngắn ngáp dài cái bụng thì kêu cồn cào nhưng tiếng trống hắn hiện giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đang rất đói.
Búa… kéo … bao …
Trận cuối cùng Cổ Viêm vì quá mệt mà nhắm mắt ra bừa lần này hắn ra kéo còn Ngọc Nhi thì lại ra búa.
Sau hơn hai canh giờ cực khổ, cuối cùng nàng cũng thắng được hắn, không dấu nổi sự vui sướиɠ mà hét lớn một tiếng gọi Lục Hồng.
Lục Hồng tỷ, cuối cùng ta cũng chiến thắng Cổ Viêm rồi, thật là vui quá đi.
Nghe thấy âm thanh ăn mừng chiến thắng của Ngọc Nhi, Lục Hồng trên cây cao vội mở lao xuống tay cầm trường kiếm trên tay kề vào cổ của Cổ Viêm cười lạnh nói.
Nếu Ngọc Nhi đã thắng thì ta cũng không cần giữ mạng ngươi làm gì, đi chết đi.
Ngươi làm gì vậy, mau bỏ kiếm ra đi có gì từ từ nói.
Cổ Viêm lúc này hết buồn ngủ vẻ mặt run sợ mở miệng nói.
Ngươi đã thua rồi cho nên, bây giờ ta sẽ lấy mạng của ngươi có gì không được sao?
Lục Hồng cười âm hiểm đáp lại.
Quảng Cáo
Cho dù ta thua thì người lấy mạng ta cũng là Ngọc Nhi đâu đến lượt nhà ngươi, ngươi huênh hoang cái gì.
Cổ Viêm nhíu mày đáp.
Lục Hồng tỷ, Cổ Viêm nói đúng nên để ta ra tay thì tốt hơn.
Vậy muội ra tay đi, nếu còn chần chừ do dự ta sẽ trực tiếp kết liễu hắn.
Lục Hồng rút kiếm ra khỏi cổ của Cổ Viêm ném về phía Ngọc Nhi nói.
Đứng trước mặt Cổ Viêm, Ngọc Nhi chĩa kiếm vào người hắn lạnh lùng nói.
Viêm ca huynh có muốn chăng chối gì thì nói đi, sau khi hai ta chết Lục Hồng tỷ sẽ thay chúng ta làm thay, có phải không Lục Hồng tỷ.
Mặc dù ta không thích nhưng nếu là tâm nguyện trước khi chết của các ngươi, ta sẽ cố gắng đáp ứng.
Lục Hồng mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thầm nghĩ.
Chỉ cần cục đá ngáng đường Cổ Viêm này mà chết, với tốc độ của ta ngăn cản cái chết của Ngọc Nhi vô cùng dễ dàng, chỉ cần đánh ngất muội ấy đem về tông môn ở đó có sự phụ, đại ca, muội muội của muội ấy khuyên ngăn làm sao mà muội ấy còn có ý định tự sát nữa, còn tên Cổ Viêm này cũng không cần để ý đến lời chăng chối của hắn làm gì cũng không cần phải chôn cất cứ vứt xác tại đây cho thú hoang cấu xé.
Thực ra chăng chối của ta cũng không có gì là quá đáng ta chỉ cần sau khi chết ngươi tổ chức cho ta một tang lễ long trọng chút là được, tang lễ của ta phải có tám đến mười người khiêng quan tài, một đội khóc thuê gồm năm mươi đến một trăm người đánh trống thổi kèn theo đúng phong tục ma chay của con người các ngươi các ngươi có làm được không?
Cổ Viêm mở miệng hỏi.
Yêu cầu quá đơn giản ta làm được.
Lục Hồng gật đầu chấp thuận.
Từ nhỏ ta luôn mơ ước có một cuộc sống giàu sang, khi sống không làm được đến khi chết ta muốn thực hiện nó, mong ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc quan tài bằng vàng nguyên chất nệm bên trong đắp lên cho ta cũng phải là loại thượng hạng không gây ngứa nếu không ta nằm sẽ khó chịu lắm.
Còn nữa mộ của ta phải xây hoành tràng một chút, ngày nào cũng phải thuê người canh gác dọn dẹp phần mộ của ta ngươi có làm được không.
Tên tiểu tử này bị điên khùng rồi phải không hắn tưởng mình là hoàng đế chắc, hắn tưởng chết giống như đi chơi cái gì mà nằm không thoải mái sao mà đòi hỏi lắm vậy mà thôi cứ mặc kệ cho hắn ảo tưởng dù sao hắn cũng sắp chết rồi. va
Lục Hồng nhíu mày quát nhưng vẫn gật đầu chấp thuận cho xong chuyện dù gì những việc này nàng cũng chưa từng nghĩ muốn làm.
Ngày thường, ta thích ăn thịt sườn, đùi nướng chỉ lấy phần nạc không lấy phần mỡ vì ta không thích ăn mỡ như vậy sẽ dễ béo lắm đây hai món ta thích nhất, ta mong ngày dỗ năm năm đầu của ta ngươi có thể chuẩn bị cho ta là được ngoài ra thêm chút hoa quả nên nhớ chọn loại quả nào tươi tươi một chút ta không nhận quả thối đâu đấy.
Tiểu tử còn điều gì chăng chối nữa không, nhanh lên mà chuẩn bị lên đường, ta mệt mỏi với ngươi lắm rồi đấy.
Bình tĩnh đi ngươi phải để cho ta nói cho hết chứ, sau khi chết làm gì còn cơ hội để nói.
À phải rồi nhớ đốt cho ta nhiều vàng mã một chút xuống đó ta cần phải tiêu xài rất nhiều nếu có điều kiện đốt cho ta một tòa cung điện cũng được còn không được thì thôi.
Ngươi nói xong chưa còn gì muốn nói thì nói hết đi, còn xong rồi thì chuẩn bị lên đường đi.
Lục Hồng mặt đỏ bừng tức giận như sắp phát điên nhưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng mà trưng ra nét mặt tươi cười hỏi hắn.
Hết rồi, chỉ có vậy thôi, nhưng mà ta nói nhiều như vậy ngươi không có giấy viết ghi gì sao lỡ quên thì phải làm sao, ta nói trước ngươi mà không làm theo những yêu cầu trước khi chết của ta, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu nghe rõ chưa.
Cổ Viêm nhíu mày cảnh cáo nói.
Im miệng đi, ngươi nói nhiều quá rồi đấy những lời ngươi nói ta đã nghe rõ rồi yên tâm mà đi chết đi.
Ngọc Nhi còn chần chừ gì nữa mau một kiếm lấy mạng hắn cho ta.
Lục Hồng bị Cổ Viêm chọc tức giống như một kẻ điên cau mày chỉ tay về phía nàng ra lệnh nói.
À phải rồi Ngọc Nhi ngươi có gì chăng chối trước khi chết không, mau nói đi không sau này không có cơ hội nói đâu.
Chăng chối sao ?
Để ta nghĩ xem, phải rồi ở tông môn ta thích nhất là ăn món điểm tâm của sư phụ làm cho, Lục Hồng tỷ sao khi ta chết khi đến ngay giỗ phiền tỷ bảo sư phụ làm cho ta một ít không quá đáng chứ.
Ngọc Nhi quay sang nhìn Lục Hồng mỉm cười hỏi.
Muội muốn sao thì tùy bây giờ coi như ta cầu xin muội đấy hãy gϊếŧ hắn đi hai người làm ta tốn quá nhiều thời gian bây giờ ta quá mệt mỏi với hai người, nếu muội còn kéo dài thời gian không cần đến muội giúp tự tay ta sẽ giải quyết hắn.
Được rồi mà bây giờ muội gϊếŧ huynh ấy đây, à quên khi làm quan tài tỷ nhờ làm cỡ rộng một chút để ta và huynh ấy nằm vừa là được ta chỉ có thêm yêu cầu đó thôi.
Làm rộng quan tài ra sao, tốn kém lắm ngươi phải nghĩ cho điều kiện của Lục Hồng tỷ của ngươi chứ, hay là ngươi nằm tạm quan tài bằng gỗ đi đợi sau này cô ta có điều kiện đổi cho ngươi quan tài bằng vàng ròng giống ta.
Không được tại sao ta phải nằm quan tài bằng gỗ còn huynh nằm quan tài bằng vàng chứ, đáng ra lúc chết huynh phải nhường ta mới đúng còn không thì ít nhất cũng cho ta nằm chung với huynh không lẽ huynh không yêu ta nếu là vậy việc gì ta phải chết chung với huynh, huynh đi chết một mình đi.
Ngọc Nhi nhíu mày nói.
Thôi được rồi ta chịu thua ngươi rồi đấy ta sẽ cho ngươi nằm cùng ta ngươi hài lòng chưa.
Quảng Cáo
Cổ Viêm nét mặt khó chịu nói.
Như vậy mới ngoan chứ, ta còn tưởng huynh không thương yêu ta nữa, ta sẽ buồn lắm.
Ngọc Nhi khoác tay ôm eo tự đầu vào ngực hắn trong hạnh phục cười nói.
Chẳng qua ta không muốn chết một mình thôi, con yêu nữ nhà ngươi đợi đến khi xuống dưới đó hai đều là ma thường không phân bậc cao thấp rồi mỗi ngày ta sẽ cho ngươi một trăm cái bạt tai, ta phải đánh cho tổ tiên ba đời nhà ngươi không nhận ra mới thôi như vậy mới hạ được cơn giận trong lòng ta bây lâu.
Cổ Viêm giả vờ ôm nàng tình cảm nhưng trong lòng thầm nghĩ.
Phía bên Lục Hồng lúc này nữ nhân này gần như tức phát điên vì hai người họ trên trán gân xanh gân đỏ nổi lên hai mắt lóe lên ánh lửa không giống như một tiểu tiên nữ mà giống như một nữ ma đầu, trong tâm trí cô ta hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh Cổ Viêm thật muốn lôi hắn ra phanh thấy làm trăm mảnh mới có thể hả cơn giận lúc này.
Ta chịu đựng hai người đủ quá rồi, Cổ Viêm khốn khϊếp mau chịu chết đi.
Thân thể Lục Hồng lao nhanh như một tia chớp lao tới bóp chặt vào cổ của Cổ Viêm dí hắn sát vào một gốc gây đại thụ gây ra tiếng động lớn khiến lá cây xào xạt rơi xuống.
Tiểu tử thối ta nhịn hết nổi rồi, ta chưa từng thấy kẻ nào sắp chết mà lắm mồm lắm miệng như ngươi ta phải thừa nhận ngươi rất giỏi khi làm ta phát điên lên, từ trước đến giờ ngươi là người đầu tiên đấy, nhưng đến đây là đủ rồi đến lúc ngươi phải chết rồi đấy.
Bị nữ nhân điên này Cổ Viêm bị nghẹt thở không thể nói được câu nào trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ cầu xin ai đó đến cứu hắn, hắn thật không muốn chết một cách nhạt nhẽo như vậy.
Đệ nhất hồn kỹ, hỏa vũ toàn phong.
Ầm…
Trên trán Ngọc Nhi một đạo hồn ấn màu đỏ một kim văn xuất hiện lóe sáng cả cơ thể đỏ rực như lửa đến mái tóc cũng chuyển sang màu đỏ sau lưng đôi cánh lửa xuất hiện dùng tốc độ nhanh nhất đánh một chưởng vào Lục Hồng khiến nữa nhân này bị văng ra xa thân thể va đập vào một gốc cây khác làm bất cả gốc của nó lên.
Ngọc Nhi muội bị điên rồi phải không, vì hắn mà ngay cả ta cũng muốn động thủ muội có biết mình đang làm gì không ?
Lục Hồng tức giận nghiến răng quát.
Xin lỗi Lục Hồng tỷ, nhưng ta không thể để Cổ Viêm chết trong tay tỷ được, có chết huynh ấy cũng phải chết dưới lưỡi kiếm của ta.
Ngọc Nhi kề kiếm sát cổ của Cổ Viêm trừng mắt mở miệng nói.
Khụ khụ, trời đất chuyện quái quỷ xảy ra thế này vừa mới thoát khỏi cái chết từ nữ nhân điên Lục Hồng nay đến nữ nhân điên Ngọc Nhi này nữa, ông trời ơi sao mà đối xử bất công với ta quá vậy, từ khi đến thế giới loài người toàn gặp những chuyện xui xẻo không đâu, nếu bây giờ được ước ta ước có thể trở về thế giới trước đây ta tường sống ta không muốn ở thế giới loài người đáng sợ này nữa ai đó cứu ta với, hu hu.
Cổ Viêm nức nở khóc thầm than.
Bất ngờ lúc này Ngọc Nhi rút kiếm ra khỏi cổ hắn kề lên cổ mình, rưng rưng nước mắt nói.
Viêm ca ta thật lòng nhìn thấy huynh khóc, ta không thể ra tay gϊếŧ huynh được, xin lỗi huynh ta đành phải đi trước huynh một bước Lục Hồng tỷ sẽ thay ta lấy mạng huynh ta sẽ đợi huynh ở dưới đó, tạm biệt.
Vì không muốn Ngọc Nhi cứ thể khóc mà ra đi, Cổ Viêm đành nhẫn nhịn chịu đựng mà hôn lên trán nàng làm bộ mặt tươi cười vuốt ve gò má nàng nói.
Nhớ những lời ngươi vừa nói nhất định phải đợi ta dưới đó, ta sẽ mau chóng xuống dưới đó đoàn tụ với ngươi sau khi sống chúng ta không thể ở bên nhau thì khi chết chúng ta sẽ ở bên nhau muôn đời kiếp kiếp.
"Thật tốt quá, cô ta cuối cùng đã chết trước mình thật nể phục với tài năng văn chương của mình quá không đi thi lấy bảng trạng nguyên thì đúng là quá phí, đợi khi cô ta chết rồi, Lục Hồng kia sẽ đau khổ mà ôm lấy cô ta mà khóc, còn mình sẽ nhanh chóng nhảy xuống dòng sông gần đó bơi đi rồi sẽ đi tìm đại phu giỏi nhất chữa bệnh cho mình dù chỉ còn một phần ngàn hi vọng được sống mình cũng phải kiên trì không được bỏ cuộc mình tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ mạng ở cái thế giới xa lạ như này được, thành thật xin lỗi Ngọc Nhi đời này ta đành phải phụ ngươi, ngươi xuống dưới đó một mình thì cũng đừng có oán trách ta ta hứa mỗi năm vào ngày giỗ sẽ thắp nhang khói đầy đủ cho ngươi đây là việc duy nhất ta có thể hứa với ngươi mong ngươi hãy tha thứ cho ta." trong lòng Cổ Viêm thầm nghĩ.
Viêm ca muội cảm động quá, vậy muội đi trước đây muội sẽ nhớ những lời huynh vừa nói, muội đợi huynh ở dưới đó.
Dứt lời Ngọc Nhi vung kiếm kề vào cổ tự sát đúng như ý muốn của Cổ Viêm, thì đúng lúc này Lục Hồng lao tới dùng tay không cầm kiếm dính đầy máu tươi.
Lục Hồng tỷ tỷ làm gì vậy, đừng cản ta.
Ngọc Nhi nhíu mày nói.
Ta chịu thua với cái kiểu tình cảm sống chết có nhau của hai người các ngươi rồi đấy, tình trạng hiện tại của Cổ Viêm không phải không có cách cứu chữa chỉ cần muội dừng tay lại ta đảm bảo sẽ tìm ra cách giữ lại mạng sống cho hắn đến lúc đó hai người muốn sống đến đầu bạc răng long ta cũng không có cản.
Tỷ tỷ, tỷ nói thật chứ Cổ Viêm ca sẽ không chết phải không ?
Ngọc Nhi vội thu kiếm khuôn mặt rạng rỡ vội hỏi lại.
Cô bé ngốc, trước giờ ta có nói dối muội bao giờ đâu, chỉ cần muội được hạnh phúc vì muội việc gì ta cũng làm được.
Lục Hồng xoa đầu Ngọc Nhi cười nói.
Cổ Viêm ca nghe thấy gì chưa Lục Hồng tỷ nói sẽ có cách giữ mạng lại cho huynh, chúng ta sau này sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, huynh có vui không?
Ngọc Nhi khoác tay âu yếm nhìn hắn tươi cười nói.
Vui, vui chứ sau này ta và ngươi sẽ không bao giờ lìa xa nhau, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi.
Cổ Viêm xoa đầu nàng mỉm cười nói.
"Vui cái nỗi gì, sống chúng với ngươi mới là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời ta không biết lúc nào bị ngươi hành hạ đây, nhưng mà thôi ta sẽ thu lại những lời ta nói lúc nãy, chỉ cần được sống cho dù sau này có phải chịu khổ ở bên con yêu nữ như ngươi cũng đáng ." Cổ Viêm vui sướиɠ cười thầm nghĩ trong lòng nói.